Còn những đôi trai gái thì lại muốn nép mình bên một hiên nhà, một góc phố, hay một chiếc dù lớn, để tận hưởng những gì ngọt ngào nhất mà tình yêu đem lại. Tôi thì lại cảm nhận mưa theo cách riêng của mình. Đó là đưa ánh mắt len lỏi vào những dòng nước, thả hồn trong nỗi nhớ quê xa và lên mạng xã hội bày tỏ, trăn trở một điều gì đó. Có người đã nói tôi hơi một tí là lên mạng giãi bày, nhưng tôi biết làm gì đây khi tâm hồn, khát vọng của mình đã gửi trọn vào thành phố mà tôi trót thương yêu đến cháy lòng.

leftcenterrightdel
TP Hồ Chí Minh lung linh về đêm

Mỗi lần nhớ nhà, tôi nuông chiều nỗi nhớ của mình bằng thói quen rong ruổi khắp thành phố, kể cả những lúc mưa rơi. Tối nay cũng vậy, tôi lại ngồi nhâm nhi ly cà phê trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ngoài kia, dòng người xe đan vào nhau ngược xuôi trong ánh đèn lấp lánh. Thế mới biết thành phố hấp dẫn và lôi cuốn biết nhường nào. Thế mới biết được sống và làm việc trên Thành phố mang tên Bác Hồ mới tuyệt vời biết bao nhiêu. Miên man với bao suy nghĩ, tôi dường như không biết mưa đã rơi lúc nào. Mưa làm cho phố phường thêm huyền ảo và quyến rũ.

Người ta vẫn nói rằng “Sài Gòn là thành phố về đêm” hay “Sài Gòn là thành phố không ngủ”. Sau một ngày tất bật với công việc, mọi người đều muốn có một buổi tối êm đềm, thanh thản. Người Sài Gòn hẹn nhau bên những quán ven đường, uống vài chai bia nói về chuyện mình, chuyện đời. Và trong những câu chuyện ấy, là những nụ cười sảng khoái để xua tan nỗi mệt nhọc, lo toan. Niềm vui ấy lan tỏa cả ra khách du lịch, tạo nên sự thân thiện, cởi mở như người nhà.

Sau cơn mưa, thành phố có phần se lạnh, mùi hương từ xe xôi ven đường thơm phức khiến cái bụng tôi réo lên. Không ngần ngại, không trả giá, tôi mua một hộp xôi đậu đen cho mình để xoa dịu cơn đói. Tôi ngồi lại ven đường, vừa nhấm nháp từng miếng xôi nhỏ trong tay, vừa ngắm nhìn thành phố. Từng dòng xe di chuyển vun vút đi, đường phố càng về đêm như càng tấp nập hơn. Tôi như đang thấy thành phố chuyển mình, vươn lên để hội nhập. Bên cạnh tôi, một số bạn trẻ rôm rả những chuyện về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Họ còn quan tâm đến Nghị quyết 51 của Quốc hội về cơ chế đặc thù để phát triển TP Hồ Chí Minh. Có lẽ ai cũng quan tâm đến sự phát triển và hội nhập của thành phố. Và tôi cũng vậy. Tôi muốn mình sẽ trưởng thành, tiến bộ và đồng hành cùng thành phố thương yêu.

Bài và ảnh: MỘC MIÊN