Tôi từng đi tàu ngắm vịnh Hạ Long cả ngày với nhiều mức vé khác nhau, nhưng lần đi trên vịnh bằng phà kéo dài gần một giờ này quả là trải nghiệm khác biệt. Đó không chỉ là hành trình giao thông đơn thuần mà còn cho chúng tôi cảm nhận sâu sắc về du lịch thời hiện đại. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa tiện nghi an toàn, tốc độ hợp lý và không gian thư thái để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của quê hương.
Trò chuyện với người công nhân trước khi phà rời bến, tôi khám phá ra nhiều thông tin thú vị. Tuyến phà Tuần Châu-Cát Bà dài gần 8km chính thức hoạt động từ năm 2009. Từ khi ra đời đến nay, chuyến phà này không chỉ là phương tiện giao thông mà trở thành một hành trình du lịch độc đáo của những người thích “xê dịch” và hay khám phá.
Ấn tượng đầu tiên về tuyến phà Tuần Châu-Cát Bà là sự chuyên nghiệp và hiện đại trong vận hành. Tôi không nghĩ con phà có trọng tải 120 tấn, sức chứa 200 hành khách và 25 ô tô trông có vẻ kềnh càng ấy lại được vận hành nhanh chóng, thông suốt, không để chúng tôi phiền lòng vì phải chờ đợi. Chưa hết, khi đi trên phà, chúng tôi có cảm giác chắc chắn và an toàn. Qua quan sát hành động của các thủy thủ và từ thông tin anh công nhân gác phà ở bến Cát Bà đi cùng chuyến, tôi biết được những công nhân ở đây có thu nhập khá tốt. Anh và các đồng nghiệp thường làm việc ít có ngày nghỉ. Những ngày lễ, tết còn phải làm tăng cường hơn ngày thường.
Nhìn phà được trang bị các thiết bị cứu sinh, cứu hỏa, y tế khá hiện đại, tôi thấy yên tâm. Khi thấy các thủy thủ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các thiết bị như hệ thống phao, áo phao, van, bình cứu hỏa trước khi rời bến, tôi càng tin tưởng hơn về sự cẩn trọng của họ.
    |
 |
| Chuyến phà Tuần Châu - Cát Bà. Ảnh: NGUYỄN HOÀI |
Trong quá trình phà di chuyển, khi lên buồng điều khiển hiện đại và sạch sẽ, tôi được một lái phà hơn 40 tuổi chia sẻ vài thông tin về kinh nghiệm nghề nghiệp. Anh nói rằng, muốn điều khiển phà an toàn thì trước tiên thuyền trưởng và thủy thủ phải hiểu rất rõ quy luật của con nước, các luồng lạch trên tuyến. Còn máy trưởng theo dõi sát sao các thông số kỹ thuật và hệ thống máy móc vận hành. Khi tôi hỏi tên tuổi và địa chỉ thì anh lắc đầu bảo, cứ gọi là thủy thủ cho thân thiện.
Khi con phà chầm chậm rời bến, tiếng máy nổ trầm đều hòa cùng tiếng sóng vỗ mạn đã cho tôi cảm xúc xao xuyến.
Từ lan can phà, những dãy núi đá vôi sừng sững như những pháo đài tự nhiên hiện dần ra. Các đảo nằm chen chúc, đảo này nối đảo kia bằng màn sương mỏng và sóng nước. Mỗi hòn đảo dường như có linh hồn riêng, có tên gọi riêng: Hòn Gà Chọi, hòn Lư Hương, hòn Chó Đá... đã đứng đó qua bao biến thiên trời đất, như những nhân chứng của thời gian. Trên mặt nước, những chiếc thuyền nan nhỏ của ngư dân lững lờ trôi. Xa xa, trên những lồng bè nuôi hải sản, làn khói lam chiều mỏng manh như sợi tơ vương trên mái bè. Trên phà, tiếng cười nói vang lên giữa bao la sóng nước khiến cảnh sắc và con người như hòa làm một.
Cô bạn của tôi rời ô tô và kéo tôi di chuyển lên boong. Tôi hướng mắt ra xa, một vệt nắng xiên qua làn sương mỏng tạo thành dải bạc lung linh trên mặt vịnh. Mải ngắm con phà đi giữa hai vùng nước, một bên là Cát Bà trầm tĩnh, hoang sơ, một bên là Hạ Long phồn hoa, rực rỡ, tôi như được trở về với sự tĩnh tại của chính mình mà quên mất khuôn mặt xinh đẹp giống vầng trăng của cô bạn đi cùng. Trong giây phút ấy, tôi như thấy hành khách trên phà cũng bớt ồn ào. Dường như họ cũng như tôi: Bị sóng nước mây trời và những hòn đảo đủ hình thù bắt mất hồn nên im lặng. Chắc họ cũng sợ tiếng nói sẽ làm tan mất vẻ linh thiêng của cảnh sắc đang mở ra. Có người tranh thủ chụp vài bức ảnh, có người chỉ lặng nhìn xa xăm, để mặc tâm trí trôi theo sóng.
Càng đến gần Hạ Long, bóng những du thuyền trắng hiện dần, tiếng còi tàu vọng lại xa xăm. Trên cao, những cánh hải âu bay vòng lượn, thả tiếng kêu lanh lảnh vào gió. Tôi bỗng nhận ra rằng chuyến phà này không chỉ là hành trình di chuyển giữa hai vùng đất mà là một cuộc du ngoạn của tâm hồn. Nó cho ta được ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ vĩ của quê hương từ một góc nhìn khoáng đạt hơn, bình yên hơn, nơi con người nhỏ bé nhưng được nâng đỡ bởi thiên nhiên hùng hậu.
Phà gần đến bến Tuần Châu hiện đại, tôi chợt nhớ đến những chuyến phà thời thơ ấu và những vùng đất tôi đã đi qua.
Ngày bé, mỗi lần được mẹ cho về quê là anh em chúng tôi lại nhảy cẫng lên sung sướng. Sướng vì thể nào cũng được ăn bánh cuốn Mão Điền hoặc là đậu Hồ với vị ngậy ngậy béo của đỗ tương hòa với mùi nghệ tươi, những thứ mà con của công nhân ăn tem phiếu quanh năm thèm thuồng. Sướng vì trên con đường dài gần 15km ấy, tôi được ngồi phà, đã mắt ngắm dòng sông Đuống từ bến phà Hồ hiền hòa. Ở đấy, tôi được cận cảnh chứng kiến những bác nông dân điều khiển xe thồ không phanh, không chuông, không gác đờ bu chở theo hàng trăm chiếc đó, chiếc lờ bắt tôm, cá từ Thuận Thành lên chợ thị xã Bắc Ninh để bán. Tôi được cận cảnh thấy những ông chồng chở vợ cùng hai thùng cá giống phía sau, luôn tay đánh nước tạo bọt cho cá sống rất vui mắt.
Nhưng lúc ấy, trong nhận thức bé nhỏ của mình, tôi không hiểu được tại sao mỗi lần phà rời bến là chiếc ca nô đẩy lại rung lên tiếng chuông keng keng. Khi phà ra giữa sông và vào gần bờ, tôi vẫn nghe tiếng chuông vui tai ấy. Bố tôi bảo, đấy là tín hiệu hiệp đồng giữa người lái phà và người điều khiển máy ở dưới khoang. Trong đầu tôi, mong muốn khám phá tiếng chuông ấy lớn dần.
    |
 |
Chuyến phà Tuần Châu - Cát Bà. Ảnh: NGUYỄN HOÀI
|
Vào những năm đầu thập niên 1990, trên con đường thiên lý Bắc Nam tìm kiến thức, tôi đi qua phà Lệ Thủy, phà Gianh nổi tiếng và có gặp những tiếng chuông như thế. Từ đầu thập niên 2000, tôi từng đi qua phà Tân Đệ nối Nam Định với Thái Bình; phà Rừng, phà Bến Bính ở Hải Phòng và phà Bãi Cháy ở Quảng Ninh hay gần đây là đi phà Cát Lái ở TP Hồ Chí Minh, tôi không còn gặp tiếng chuông leng keng ấy.
Một người lính hải quân từng giải thích cho tôi, bây giờ trong dân sinh không chiếc phà nào phải sử dụng đến ca nô lai dắt và tiếng chuông leng keng hiệp đồng ấy nữa, mà thay vào đó là phà tự hành với phương tiện thông tin hiện đại. Các trưởng phà không ra lệnh “tiến một, tiến hai” cho thợ máy thông qua tiếng chuông nữa mà ra lệnh tăng máy lên 2.000-3.000 vòng/phút. Đây là ký hiệu vòng tua thể hiện công suất của máy để đi qua từng vị trí.
Khi phà cập bến, mặt trời đã ngả về Tây, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả vùng vịnh. Lên bến rồi, tôi thấy nhiều hành khách lưu luyến ngoái nhìn con phà. Dường như trong lòng mỗi người vẫn còn nguyên âm vang của sóng, của gió, của vẻ đẹp bất tận mang tên Hạ Long-Cát Bà. Một hành trình ngắn nhưng để lại dư âm dài lâu, giống bản giao hưởng của nước và đá, của đất trời và lòng người.
Bây giờ, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, những tuyến đường cao tốc trục dọc, trục ngang của đất nước tiếp tục vươn dài, cùng với đó là những cây cầu đủ kiểu dáng đã giúp các vùng đất trở nên gần hơn. Xa xôi cách trở đò ngang và những chuyến phà xưa cũ dần đi vào dĩ vãng. Nhưng dẫu hiện đại đến đâu, trong lòng tôi vẫn ngân vang tiếng chuông leng keng của chuyến phà thời thơ ấu. Thời chân chất, lam lũ mà nghĩa tình.
Đại tá NGUYỄN ĐĂNG CHIẾN