Điểm hẹn giao lưu nhiếp ảnh toàn cầu

Diễn ra vào giữa mùa đông, Liên hoan nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế mùa thứ ba (Photo Hanoi’25-Biennale nhiếp ảnh quốc tế) tại Thủ đô Hà Nội thu hút đông đảo công chúng yêu nghệ thuật. Photo Hanoi được tổ chức định kỳ hai năm một lần, do Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng và điều phối. Sau hai kỳ tổ chức vào các năm 2021 và 2023, đến năm 2025, dưới sự bảo trợ của UBND TP Hà Nội, Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội tổ chức mùa thứ ba với sự đồng hành của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cùng mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế. Sự kiện góp phần định vị Hà Nội như một điểm đến hấp dẫn của cộng đồng nhiếp ảnh toàn cầu.

Photo Hanoi’25 trở thành điểm hẹn của cộng đồng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế với hơn 170 nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, chuyên gia đến từ 21 quốc gia như: Pháp, Đức, Anh, Bỉ, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Hà Lan, Italy, Séc, Ireland, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc... cùng 25 tổ chức chuyên môn. Trong những ngày diễn ra sự kiện, Thủ đô Hà Nội như một “mạng lưới sáng tạo” sống động, nơi các nghệ sĩ giới thiệu tác phẩm, chia sẻ kinh nghiệm qua các triển lãm, workshop, gặp gỡ và mở rộng cơ hội hợp tác nghề nghiệp.

leftcenterrightdel

Một số tác phẩm thuộc triển lãm ảnh "Phản chiếu vô thời". Ảnh: THÁI PHƯƠNG 

Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội, nhận định: Photo Hanoi’25 đã mở rộng đáng kể về quy mô so với các kỳ trước, trở thành một lễ hội nhiếp ảnh quốc tế sôi động. Hơn 20 trưng bày, triển lãm được tổ chức với đa dạng chủ đề, từ ký ức lịch sử Việt Nam đến các vấn đề đô thị, cảnh quan, khí hậu, tâm tư thế hệ trẻ, ý niệm về tương lai và dòng chảy sáng tạo của thời đại. Sự tham gia của các giám tuyển cùng quá trình chọn lọc kỹ lưỡng, tính độc đáo trong từng hoạt động góp phần định hình những tiêu chuẩn chuyên môn cho nhiếp ảnh quốc tế tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, gần 30 sự kiện cộng đồng mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận nhiếp ảnh thông qua các hội thảo chuyên đề, không gian trải nghiệm trực tiếp những kỹ thuật thủ công độc đáo như chụp ảnh bằng máy ảnh cổ, quan sát và thực hành quy trình nhiếp ảnh bảng ướt-một kỹ thuật ra đời từ thế kỷ 19. Những hoạt động này không chỉ thỏa mãn thị giác mà còn khơi gợi nhu cầu tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, kỹ thuật và ý nghĩa của các phương pháp sáng tạo trong nghệ thuật nhiếp ảnh.

Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, chia sẻ: “Photo Hanoi’25 cho thấy những bức ảnh có thể kết nối con người vượt qua mọi khác biệt giữa các nền văn hóa, qua đó khơi gợi đối thoại và giúp chúng ta quan sát thế giới xung quanh bằng những góc nhìn mới mẻ, sâu sắc hơn”.

 Thế giới nhiếp ảnh sống động trong lòng Hà Nội

Nhiều triển lãm, trưng bày của Photo Hanoi’25 mở ra dòng chảy ký ức nhiều tầng về Việt Nam, dưới góc nhìn của các nhiếp ảnh gia quốc tế. Dạo bước giữa các không gian trưng bày, công chúng như được trở về Việt Nam thời phong kiến, băng qua những năm tháng hậu chiến, rồi chạm vào những biến chuyển mạnh mẽ của đất nước trong công cuộc phát triển. Trong những khuôn hình ấy, tình yêu mà các nghệ sĩ nước ngoài dành cho Việt Nam hiện lên bền bỉ, lấp lánh, như một mạch nguồn không ngừng chảy theo năm tháng.

Tại triển lãm “Khoa thi Hương cuối thế kỷ 19” của nhiếp ảnh gia người Pháp Firmin-André Salles, những tấm ảnh trở thành những mảnh ghép sống động của khoa thi năm Đinh Dậu 1897, giai đoạn chữ Hán dần nhường chỗ cho chữ Quốc ngữ. Đây là một trong hai kỳ thi hiếm hoi có sự hiện diện của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer, tạo điều kiện để Salles tiếp cận và ghi lại những khoảnh khắc quý giá của triều đình và sĩ tử.

Giữa không gian tre gợi nhớ trường thi xưa, người xem như được sống lại không khí thi cử khi ngắm những tấm ảnh bảng khô mang sắc bạc ngả nâu. Hình ảnh các vị giám khảo trong trang phục chỉnh tề, đứng nghiêm trang gác thi cho thấy sự quy củ của nền giáo dục Nho giáo. Cảm xúc hồi hộp được truyền tải rõ nét qua bức ảnh xướng danh, khi người đọc kết quả đứng trên bục cao, tay cầm chiếc loa dài giữa đám đông chăm chú lắng nghe từng cái tên vang lên. Khoảnh khắc sĩ tử trúng tuyển diễu hành qua các giám khảo đã khắc họa niềm hãnh diện rạng rỡ của những người đỗ đạt. Với kỹ thuật nhiếp ảnh bảng khô, Firmin-André Salles ghi lại những hình ảnh có độ sắc nét vượt trội, mang đến cái nhìn sinh động về đời sống và văn hóa Việt Nam cuối thế kỷ 19.

Du khách Pháp Camille Durant bày tỏ: “Thật kỳ diệu khi được thấy Việt Nam của hơn một thế kỷ trước. Những bức ảnh này không chỉ đẹp mà còn kể câu chuyện nhân văn về tri thức và khát vọng học tập”.

Tiếp nối âm vang của nhịp xưa cũ, triển lãm “Giao điểm Việt Nam” của 3 nhiếp ảnh gia người Pháp Daniel Roussel, Gilbert Bertrand và Lily Franey đưa người xem bước vào Việt Nam thời hậu chiến. Những bức ảnh đen trắng của Gilbert Bertrand, chụp tại Đà Lạt và Sài Gòn giai đoạn 1970-1975 như những thước phim lặng, khắc họa đất nước đang đứng dậy sau chiến tranh. Người dân cần mẫn lao động, phụ nữ gánh hàng giữa nắng bụi, phiên chợ sáng rộn ràng, chiếc xích lô len lỏi qua dòng người, nụ cười trẻ thơ trong veo, tất cả kết thành nhịp sống bền bỉ của một dân tộc kiên cường.

leftcenterrightdel

 Một góc triển lãm ảnh "Lưu trữ và hậu lưu trữ". Ảnh: KHÁNH LINH 

Trong loạt ảnh của Daniel Roussel chụp tại Hà Nội giai đoạn 1980-1986 hiện lên những nụ cười hiền hậu, niềm lạc quan của người lao động đang chung tay vượt qua mất mát để hướng về tương lai. Ở các bức ảnh màu của Lily Franey, hành trình hồi sinh của Việt Nam được thể hiện bằng gam màu ấm áp: Ánh mắt trẻ thơ được chăm sóc sức khỏe, nụ cười người mẹ trong mái ấm ngày đoàn tụ. Không sắp đặt, không tô vẽ, mỗi tấm ảnh là một mảnh đời thật, ghép lại thành bức tranh Việt Nam trong những năm đầu đổi mới.

Từ mạch tri ân ấy, triển lãm “Tiếp nối: Việt Nam” của nhiếp ảnh gia người Anh Andy Soloman mở ra một hành trình trở về kéo dài hơn 3 thập kỷ. Dựa trên nhật ký và kho ảnh chụp từ đầu thập niên 1990, trong giai đoạn 2022-2024, Andy Soloman trở lại Hà Nội, Tây Nguyên, vùng cao phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng để tìm lại những gương mặt cũ, tiếp tục chụp và lắng nghe câu chuyện đời họ hôm nay.

Trong không gian trưng bày, hai dòng thời gian song hành: Ảnh chụp từ thập niên 1990 và ảnh hiện tại của những nhân vật năm xưa, khi họ cầm lại chính chân dung của mình sau 30 năm. Một cuộc đối thoại giữa ký ức và hiện tại, giữa con người và thời gian được mở ra. Nhìn lại tấm ảnh cũ, chị Y Trinh ở Quảng Ngãi, bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc được chụp khi đang cõng em, mới 10 tuổi: “Ngày đó tôi còn khóc đòi mẹ mua chiếc váy trong ảnh. Hồi đấy vô tư lắm”.

Câu chuyện về ngôi nhà cổ hơn 200 năm ở ngõ Phất Lộc, Hà Nội cũng khiến nhiều người lặng đi. Năm 1993, Andy Soloman gặp ông Bùi Huy Truyền, chủ nhân ngôi nhà. Ông Truyền dẫn nhiếp ảnh gia lên phòng áp mái, nơi đặt bàn thờ tổ tiên. Trở lại sau 3 thập kỷ, Andy Soloman gặp con dâu và hai người con gái của ông. Ngôi nhà đã đổi khác, nhưng gian thờ tổ tiên vẫn được giữ nguyên, như một biểu tượng bền bỉ của truyền thống gia đình. Andy Soloman chia sẻ: “Dù có nhiều thay đổi xung quanh, điều rõ ràng nhất trong lần trở lại này là cộng đồng mà tôi chụp năm 1992 vẫn còn đó”.

Từ những tư liệu quý giá của Firmin-André Salles, hình ảnh Việt Nam mộc mạc qua ống kính Daniel Roussel, Gilbert Bertrand, Lily Franey, đến hành trình nối dài thời gian của Andy Soloman, tất cả hòa quyện thành một bức tranh nhiều lớp về con người và văn hóa Việt Nam. Dù khác biệt về quốc tịch và phong cách, các nhiếp ảnh gia ấy đều gặp nhau ở điểm chung là tình yêu, sự say mê và trân trọng dành cho Việt Nam.

MINH ANH