Tìm hiểu các thành tố của câu thành ngữ trên, theo “Từ điển tiếng Việt”, Viện Ngôn ngữ học, năm 2021, trang 809, “mồi” là con vật bị một loài động vật khác săn bắt để ăn, nói trong mối quan hệ động vật đó; thức ăn của chim kiếm về nuôi con hay của kiến tha về để dành; thức ăn mắc vào lưỡi câu hay cho vào bẫy để bắt nhử động vật; con vật dùng để nhử bắt các con vật khác cùng loài; cái có sức quyến rũ nhử người ta vào tròng... Trang 93, “bóng”, hình ảnh do phản chiếu mà có. Như vậy, ở lớp nghĩa thứ nhất ý nghĩa của câu thành ngữ là bỏ vật có thật để bắt lấy cái bóng không có thật. Tầng lớp nghĩa sâu xa hơn, câu thành ngữ mỉa mai những kẻ tham lam, viển vông bỏ những cái có thật mình đang có để theo đuổi cái hão huyền không tồn tại.

Theo Giáo sư Nguyễn Lân giải thích trong cuốn “Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam”, Nhà xuất bản Văn học, năm 2016, trang 406, “thả mồi bắt bóng” nghĩa là bỏ cái lợi thực sự để theo đuổi một điều viển vông hão huyền. 

Có câu chuyện, một con chó tham ăn. Một hôm nó đớp trộm được miếng thịt bày ra đình để khao làng. Con chó tha miếng thịt chạy ra bờ sông. Khi đến giữa cầu, nó nhìn xuống dòng sông, thấy có một con chó khác đang ngoạm miếng thịt to hơn ở dưới đáy sông. Con chó tham ăn muốn cướp miếng thịt của con chó kia, vậy là nó nhả miếng thịt đang ngoạm ra, rồi nhảy ùm xuống sông. Mặt nước tan ra, nó vùng vẫy một thôi một hồi chẳng kiếm được gì, lúc bấy giờ mọi người đổ xô ra cầm đòn đánh chó. Nước cuốn mạnh, con chó bị chìm nghỉm dưới dòng sông.

Câu chuyện trên mượn hình tượng chú chó tham lam để phê phán những kẻ tham lam, thiếu hiểu biết rồi cuối cùng nhận lấy thất bại.

Ở đời, để đạt được một thành tựu, con người thường phải trải qua quá trình lao động nhiều gian nan, vất vả. Nhưng bởi lòng tham sinh ra mù quáng, ảo vọng, viển vông mơ tưởng một vẻ hào nhoáng, một bề ngoài có vẻ lợi lộc hơn, vinh quang hơn nào đó. Họ đã buông rơi cái giá trị thật mà mình đang nắm trong tay để theo đuổi cái ảo ảnh mà họ không bao giờ có thể với tới được, hoặc chỉ là cái bóng, chạm vào thì bóng tan, vinh quang giả tạo tan, lợi lộc cũng chẳng có... sau cùng chỉ còn biết ngậm ngùi nuối tiếc cho những sai lầm của mình.

Vậy nên có câu rằng: Người đâu tham của mắt mờ/ Chó tham thấy bóng ngù ngờ mất thân.

VĂN TUẤN