- Này ông Sơn, lần này mà việc không thành, tôi xin chịu trách nhiệm trước ông và mọi người, và xin rút khỏi danh hiệu “ông mối” nhé.

- Tốt quá, nhưng cơ sở nào để ông dám tin chắc như vậy?

- Hãy ngồi yên đấy, để Lìn tôi trả lời bằng kết quả nhé.

 Chỉ sau một thời gian ngắn, vào một ngày nghỉ cuối tuần, Sơn ra khu gia binh đơn vị chơi với các hộ gia đình thân thiết. Vừa bước vào nhà chị Lan, vợ của tiểu đoàn trưởng, chưa kịp nhấp chén trà thì chị Lan hỏi dồn dập:

- Chú Sơn học thạc sĩ bao giờ mà giỏi thế? Nhà chú ở trên phố rộng như thế mà không cho thuê thì phí lắm chú ạ! Chú đúng là người giàu nhất đơn vị đấy!

Nghe chị Lan hỏi với những thông tin từ trên trời rơi xuống, Sơn chưa biết trả lời ra sao. Vả lại, anh cũng muốn điều tra xem nguồn thông tin này chị nghe từ đâu. Anh ngập ngừng chưa trả lời...

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG

Chị Lan đon đả nói tiếp:

- Khiêm tốn là quý, nhưng đến tuổi này mình cũng cần “thể hiện” tí để tăng thêm “lực ma sát” cho các “vệ tinh” đang ở gần chú ạ. Già rồi đấy nhé!

Sơn bắt đầu hiểu:

- Trời đất, chị nghe ai đó trêu em

rồi đấy!

- Không, không, tôi nghe cô Linh, vợ chú Lìn nói rõ văn đấy chứ!

Sơn chưa kịp nói gì thêm thì chị Bông hàng xóm sang chơi. Chị vỗ vai Sơn:

- Cô giáo Vy được lắm đấy, xinh nhất trường tôi, vì xinh nên kiêu mới “sót lại” ngày hôm nay. Nhưng phẩm chất đạo đức con người thì tuyệt vời. Mà tôi còn được biết chú có nhà rộng rãi trên phố. Điều kiện ấy nhiều người mê.

Sơn giãy nảy:

- Thôi, em xin hai chị! Hai chị đã nghe ai đó “quảng cáo” sai sự thật về em rồi! Cô Vy mà nghe thấy thì lại nghĩ sai về em đấy ạ!

Sơn biết có ai đó đang thổi phồng mình lên, chắc muốn giúp mình dễ dàng hơn trong việc tìm người yêu...

Vì xấu hổ với sự “kê khống” về tài sản của mình, Sơn bắt đầu mở cuộc điều tra. Người đầu tiên Sơn hướng đến chính là Lìn.

 - Ông Lìn, ông nói khoác gì về tôi mà cả khu gia binh đồn ầm lên về tôi như thế? Tôi có cần ông “nâng” tôi lên cao như thế đâu?

 Lìn lúng túng chốc lát rồi tủm tỉm cười:

- Cô Vy thích ông lắm! Cô ấy vừa được người, được nết... Nếu ông mà không bám sát là mất liền đấy nhé. Tôi còn phải “nâng” ông lên vài “tông” để giữ chân nàng.

Dù rất bực nhưng Sơn cũng không thể phụ lòng tốt của Lìn, chàng trai đồng niên cùng đơn vị tốt bụng và luôn biết chia sẻ khó khăn với mọi người. Biết thông tin Lìn phát ra nhằm đến Vy, và để tránh những chuyện không đáng có có thể xảy ra, tối hôm ấy, Sơn chủ động đến tận khu tập thể nhà trường gặp Vy, trước để làm quen, sau đó tìm cách nói rõ sự thật để Vy thông cảm. Sau buổi trà nước, mọi người trong khu tập thể trở về, căn phòng chỉ còn Sơn và Vy. Chưa biết bắt đầu từ đâu thì Vy đã trêu chọc:

- Em nghe nói anh Sơn “nhà có điều kiện” lắm phải không?

Sơn đỏ mặt nhưng giọng chân thành:

- Anh xin lỗi, vừa rồi anh Lìn, chồng chị Linh ở trường ta muốn tốt cho anh mà nói sai sự thật. Quả thực mới đây, gia đình chị họ của anh chuyển về quê làm ăn, nhà chưa bán được nên nhờ anh trông giúp. Còn học hành, anh là người đam mê học tập, nghiên cứu nên đang theo học trên mạng thôi, chứ chưa có học hàm, học vị gì đâu...

Sơn vừa dứt lời, ngạc nhiên là Vy không hề có biểu cảm bực bội mà bật cười:

- Kìa anh, cuộc sống bây giờ có rất nhiều loại “cò”: “cò đất”, “cò bệnh viện”, “cò giấy tờ”... vậy trong tình cảm, ta nên đặt tên cho hiện tượng vừa rồi là “cò tình”! Tuy nhiên, “phi vụ cò tình” này rất đáng yêu và chừng mực đấy chứ. Em tuyên bố, ngay từ lúc này, lão “cò” ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ! Còn tương lai ra sao, thực tế sẽ trả lời, phải không anh?

Truyện vui của NAM SƠN