Dương tư lự hồi lâu trước cổng, mới bấm chuông. Nghe tiếng chuông reo, cô gái ra mở cổng, cất lời thỏ thẻ:
- Dạ, chào chú! Chú tìm gặp ai ạ?
- Cháu cho hỏi đây có phải là nhà thầy Nam không?
- Dạ đúng rồi ạ! Chú là...
- Chú là Thành Dương cùng đơn vị với thầy Nam
- À cháu có nghe bố nói về chú ạ. Cháu mời chú vào nhà.
Căn nhà bài trí giản dị, ấm cúng. Dương ngắm nhìn một lượt rồi hỏi:
- Cháu là Ngọc Lan, con gái lớn của thủ trưởng có phải không?
- Dạ, chú biết tên cháu ạ.
- Ừ... ở đơn vị, bố cũng kể về cháu.
- Chết thật, chuyện con gái bố lại kể cho cả đơn vị thế này thì...
- Thì sao nào? Thủ trưởng cũng phải kể chuyện gia đình thì anh em mới dễ tâm sự chuyện riêng chứ.
- Bố mẹ cháu về quê từ hôm trước rồi. Cháu bảo tự bắt xe về thì bố nói có chú Dương là khách của gia đình, chưa biết đường nên bảo cháu về cùng. Chú đợi một lát rồi hai chú cháu cùng đi ạ.
Đường quê yên ả. Chiếc xe máy bon bon chạy. Ngồi phía sau, Lan bắt chuyện:
- Ngày nghỉ, chú không về thăm vợ con ạ!
- À thì... chú vẫn là lính phòng không, không quân mà.
- Thật sao, chắc tại chú kén quá thôi. Chứ tuổi này thì...
- Kén gì đâu. Là phi công luôn gắn với điệp khúc: Sáng đi bay, chiều giảng bình, tuổi trẻ như ánh bình minh, tuổi “băm” chưa biết ái tình là chi. Cuộc sống giản dị vậy thôi.
- Cháu lại nghe nói, phi công thì máy bay nào cũng lái được, bất kể ngày đêm, mưa, nắng.
- Đấy là chuyên môn chứ tình duyên lại có những quy luật riêng cháu ạ!
Câu chuyện giữa hai người khiến đường xa như ngắn lại. Chẳng mấy chốc xe đã về đến nhà. Hôm nay, gia đình Lan có đám giỗ. Bố Lan mời họ hàng đến dự. Thấy Dương và Lan cùng về, cả gia đình hồ hởi chào đón. Tiếng bác trưởng họ vang vang:
- Ái chà! Lần này cháu gái đưa bạn trai về ra mắt gia đình đấy hả? Tốt! nhanh nhanh cho bác ăn cỗ nhé!
- Ơ... dạ không bác ơi! Đây là chú Dương, cùng đơn vị với bố cháu.
- Gớm con bé này, đã dẫn bạn trai về nhà rồi lại còn giấu bác. Ngại gì mà ngại. Anh Dương hả? Được rồi vào ngồi với các bác xem bộ đội phi công rèn luyện thế nào.
Vì ngại nên Dương chỉ đứng tủm tỉm cười. Còn Lan thì ra sức thanh minh với các cô, các chị mà chẳng ai tin. Đã vậy mọi người còn nói bóng gió chuyện tình cảm khiến cháu gái càng ngượng ngùng.
Sau bữa trưa vui vẻ, đầu giờ chiều bố gọi Lan đến rồi dặn:
Tí nữa anh Dương sẽ đưa con về thành phố nhé!
- Ơ con đi cùng xe bố mẹ cho tiện đỡ phiền hà chú ấy.
Nghe vậy Dương quay sang Lan nói:
- Không có gì phải ngại đâu cháu. Thầy đã giao nhiệm vụ cho chú đưa đi đón cháu về rồi.
- Khà khà, con nghe thế đã yên tâm chưa. Mà này, hai đứa xưng hô kiểu gì mà toàn chú với cháu thế. Thanh niên cả chỉ anh em thôi.
- Bố! Chú bộ đội hơn con cả chục tuổi cơ mà.
- Con gái bố cũng đâu còn bé bỏng. Thôi chuẩn bị đi rồi anh Dương đưa về nhé.
Con đường ngược về thành phố dẫu đã quen nhưng cả hai bỗng thấy khang khác. Đến một khúc cua men theo bờ hồ, hoàng hôn in bóng nước loang loáng, Dương dừng xe lại khẽ nói:
- Cháu... à em xuống nghỉ chút nhé!
- Hoàng hôn đẹp quá chú à!
- Lại quên rồi, chỉ anh thôi, chú có già lắm đâu.
- Đấy chú, à... anh cũng quên nhé. Anh Dương chắc là yêu bầu trời lắm nhỉ?
- Với người phi công bầu trời là nhà. Được bay trong ráng chiều hoàng hôn thế này thì thật là tuyệt.
- Các anh thật là lãng mạn.
- Suốt ngày gắn bó với mây trời nên bọn anh rất cần một điểm tựa...
- Từ mặt đất thân yêu?
- Sao em biết điều đó?
- Thì hạnh phúc gia đình em là câu trả lời đó anh. Em cũng như mẹ, yêu bầu trời và những cánh bay của bố.
- Giá như... anh cũng sớm có một điểm tựa như thầy Nam!
- Hạnh phúc là một hành trình, điểm tựa luôn đợi chờ phía trước anh ạ!
- Anh tin vào điều đó em à.
Bóng hoàng hôn loang dài, xe lại khởi hành. Đôi trẻ bắt đầu trên chặng đường kiếm tìm hạnh phúc...
Truyện vui của THƯ NGỌC