Giữa thao trường nắng cháy, bỗng một hồi còi vang lên, kèm khẩu lệnh tập trung của Trung đội trưởng Thế Đức. Bộ đội ở các vị trí nhanh chóng cơ động về nơi tập kết. Trung úy Thế Đức cất giọng:
- Hôm nay, chúng ta không tổ chức trò chơi quân sự mà chuyển sang thi kể chuyện hài. Trong 5 phút, nếu đại diện tiểu đội nào kể chuyện khiến mọi người cười sẽ thắng. Tiểu đội thua sẽ phải đảm nhiệm khiêng nước uống ra thao trường một tháng. Các đồng chí nhất trí không?
- Nhất trí! - Cả trung đội hô vang.
Theo bốc thăm, Tiểu đội 2 cử Binh nhì Lê Tuấn ra ứng thí.
Tuấn có chút khiếu hài hước nên ít nhiều gây được tiếng cười cho chiến sĩ. Nhưng đến đại diện Tiểu đội 3 là Binh nhì Trần Việt thì không có ai cười, dù chỉ là mỉm cười. Thế rồi, đại diện Tiểu đội 1 là Minh Khang được đồng đội “cưỡng chế” ra trước hàng quân. Minh Khang 25 tuổi, đã có vợ, ít nói. Sau vài giây im lặng, Minh Khang mở lời:
- Quê mình ở miền núi, chẳng có chuyện gì hay như dưới xuôi đâu. Được cử ra kể chuyện thì mình kể lại chuyện vợ chồng mình vậy.
Chuyện là, hôm ấy, khi mình ngồi xem chương trình thi hoa hậu, vợ mình giành cái điều khiển và tắt ti vi:
- Anh xem hoa hậu rồi chê vợ à?
- Không, với anh, em là đẹp nhất. Có nhiều cái... hoa hậu không bằng em đâu.
- Cái gì?
- Thì em thấy đấy, có cô nào bụng to bằng em? Hơn nữa, dù chân các cô ấy thon, dài thật đấy nhưng vẫn thua em. Họ làm sao có lông chân mượt như em?
Qua vài câu, cùng với chất giọng "tưng tửng" của Minh Khang, đã có những tiếng cười rung rinh.
Chờ cho tiếng cười tạm lắng, Minh Khang bảo:
- Còn chuyện nữa, tôi định kể, nhưng sợ hết giờ.
- Kể tiếp đi, kể tiếp đi... - Cả trung đội đồng thanh.
Chuyện là thế này. Vợ tôi ăn rất khỏe, dù là đồ cứng hay mềm, thịt thà hay rau quả, vợ tôi đều bốc ngon lành, bỏ vào mồm nhai rôm rốp. Vừa ăn, vừa kêu ca: “Quái lạ, sao càng ngày mình lại càng béo lên thế nhỉ?”.
Béo lên thì quần áo nhanh chật và vợ tôi phải liên tục mua quần áo mới. Những bộ đồ cũ đã chật vợ gói rất cẩn thận, cất kỹ trong tủ, vợ bảo để sau này người nhỏ lại sẽ lôi ra mặc. Quần áo của vợ thì thế, nhưng quần áo cũ của con thì vợ lại gọi mấy chị hàng xóm có con nhỏ lấy cho sạch. Tôi tiếc quá, hỏi vợ:
- Sao em không cất đi, sau này con mình nhỏ lại thì lấy ra mặc?
- Anh nghĩ là con mình có thể nhỏ lại sao?
- Ừ, em còn có thể nhỏ lại thì không gì là không thể.
Đấy, chỉ có thế thôi mà vợ tôi đùng đùng mở tủ, lôi quần áo ra rồi nhét hết vào cái túi ni-lông màu đen, ném ra cửa, hét lên:
- Anh biến khỏi nhà ngay!
Thế là tôi lại phải sang nhà bạn tá túc mấy hôm. May quá, giữa lúc ấy có giấy báo nhập ngũ. Cô ấy nhận giấy, vội vàng đi tìm tôi và bảo: "Anh về nhà ngay, em muốn "tuyển quân" trước ngày anh nhập ngũ". Đấy, nhập ngũ thú vị thế đấy các đồng chí ạ. Đối với tôi, tờ giấy báo nhập ngũ đã biến vợ tôi từ "sư tử" hung dữ thành "mèo non" hiền thục, dịu dàng.
Cả trung đội cùng cười vang.
Truyện vui của THẢO TRANG