Người trăn trở với tiềm lực phòng hóa quốc gia - Bài 1: Sáng tạo của Đại đội trưởng Người trăn trở với tiềm lực phòng hóa quốc gia - Bài 1: Sáng tạo của Đại đội trưởng
Trong suy nghĩ của chúng tôi, tư lệnh của một quân, binh chủng thường là người cầm quân nghiêm nghị, sắc sảo, quyết đoán, nhưng cũng... "không dễ gần". Dường như là “mẫu số chung” ở nhiều vị tướng chỉ huy vì việc quân vốn như "lửa cháy", không thể chậm trễ, thiếu khuôn phép, kỷ luật. Thế nhưng, sau nhiều lần gặp gỡ, trò chuyện, chứng kiến việc làm của Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, những hình dung ấy trong chúng tôi không còn. Anh có chất riêng của lính phòng hóa rất dễ tạo thiện cảm: Mềm mỏng nhưng không xuê xoa, sâu sắc nhưng không khoa trương, quyết liệt mà vẫn luôn giữ được sự ấm áp, gần gũi với đồng đội, với nhân dân.
Xem tiếp
“Tôi không phải là người hùng” “Tôi không phải là người hùng”
Vài ngày sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 24-3-2026 trên phố Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội), tôi tìm gặp anh Nguyễn Văn Dung (31 tuổi, quê ở xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình)-người đã đứng trên mái tôn tầng 7 giữa làn khói đen cuồn cuộn, đập mái mở lối thoát, cứu những người mắc kẹt trong đám cháy. Trở lại nhịp sống thường ngày, anh vẫn tất bật mưu sinh với công việc của một người thợ nhôm, gia công cơ khí, như chưa từng có khoảnh khắc nào khiến nhiều người nhắc đến anh với sự cảm phục.
Xem tiếp
“Nhạc trưởng” ở bến Phong Châu “Nhạc trưởng” ở bến Phong Châu
Nhìn khuôn mặt vuông, dáng người cao, bước đi khoan thai và nếu không mang quân phục, nhiều người nghĩ Thượng tá Nguyễn Văn Tú, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) là một giảng viên hơn là một sĩ quan chỉ huy. Khi chứng kiến anh trực tiếp chỉ huy bắc cầu, phà PMP ở bến Phong Châu (Phú Thọ) và duy trì hoạt động ngót một năm thì tôi bất ngờ bởi các quyết định và hiệu quả công việc đem lại. Trên khuôn mặt hiền, nói chuyện có duyên và đức tính chăm chỉ, anh là người quyết đoán. Tôi gọi anh là “nhạc trưởng” của bến Phong Châu.
Xem tiếp
"Hạt giống đỏ" giữa đại ngàn Đam Rông "Hạt giống đỏ" giữa đại ngàn Đam Rông
Chúng tôi đến xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng vào những ngày đầu năm 2026. Nắng trải vàng ruộm trên con đường nhựa phẳng lì bắc qua cầu Đạ Long, nối liền “ốc đảo” Đầm Ròn với phố thị. Xã Đam Rông 4 sáp nhập từ 3 xã Đạ Tông, Đạ Long, Đưng K’Nớ, là xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng với hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là người Cơ Ho, Mơ Nông ngụ cư lâu đời. Theo lời giới thiệu của đồng chí Lơ Mu Ha Pon, Phó bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 4, chúng tôi gặp chị Liêng Hót Sa Rơ, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 3, một trong những đảng viên trẻ xuất sắc của xã, là hạt nhân tích cực tại cơ sở.
Xem tiếp
Người tiếp lửa cho điện ảnh ViệtNgười tiếp lửa cho điện ảnh Việt
Trong đời sống điện ảnh Việt Nam đương đại, Tiến sĩ (TS) Ngô Phương Lan luôn được nhắc đến với sự kính trọng đặc biệt. Không ồn ào, không phô trương, chị hiện diện bền bỉ như một dòng chảy thầm lặng nhưng mạnh mẽ, dành trọn đời mình cho điện ảnh, cho việc gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời mở ra những cánh cửa để điện ảnh Việt Nam bước ra thế giới.
Xem tiếp
Như động cơ siêu bền Như động cơ siêu bền
Hơn 35 tuổi đời, có 13 năm làm thợ, làm nhân viên kỹ thuật cơ điện tại Công ty TNHH MTV Cơ khí 83 (Nhà máy Z183) thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP), chỉ tính từ năm 2018 đến nay, Thiếu tá QNCN Nguyễn Xuân Định đã có tới 30 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hữu ích, hiệu quả, làm lợi cho tập thể hàng chục tỷ đồng. Anh cũng nhận rất nhiều giải thưởng, khen thưởng khác. Nguyễn Xuân Định trở thành tấm gương thanh niên tiêu biểu của tuổi trẻ đất Tổ về tinh thần vượt khó, năng động, sáng tạo ở Nhà máy Z183. Nhưng đó chưa phải tất cả những gì mà chàng trai này đã làm được.
Xem tiếp
Bảo vệ đường biên, cột mốc như chính đôi mắt mình Bảo vệ đường biên, cột mốc như chính đôi mắt mình
Cả thanh xuân băng rừng vượt suối cùng bộ đội gìn giữ biên cương Tổ quốc, khi bước chân không còn nhanh khỏe, già Hồ Văn Tỉu, một trong những người có uy tín của tộc người Bru-Vân Kiều ở xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị vẫn miệt mài truyền lửa; nhắc nhở con cháu khắc ghi lời thề với non sông: Phải giữ gìn, bảo vệ đường biên, cột mốc như chính đôi mắt mình.
Xem tiếp
Nửa thế kỷ với “Mùa xuân đầu tiên” Nửa thế kỷ với “Mùa xuân đầu tiên”
Ký ức về bài hát “Mùa xuân đầu tiên” đến với tôi không phải từ sách vở hay những trang nghiên cứu âm nhạc, mà từ một kỷ niệm trong dịp Tết của gia đình. Đó là những ngày xuân rộn rã cách đây hơn hai chục năm, khi trong ngôi nhà đã đủ đầy con cháu, bố tôi ngồi lặng bên ấm trà sen và câu chuyện bỗng dưng rẽ về một cái Tết xa xăm, cái Tết đầu tiên của gia đình tôi, cũng là cái Tết đầu tiên của đất nước trong hòa bình.
Xem tiếp
Tết hiện đại trong văn hóa xưa Tết hiện đại trong văn hóa xưa
Những ngày cuối tháng Chạp, tôi thường lang thang ra quán cà phê đầu ngõ, gọi một ly quen thuộc rồi ngồi nhìn dòng xe cộ ngược xuôi trên phố. Tôi đoán, trên những chiếc xe ấy là những con người đang tất tả chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho một cái Tết đang đến rất gần được đủ đầy, trọn vẹn. Trong khoảnh khắc ấy, những câu chuyện nho nhỏ tôi từng chứng kiến, từng nghe bỗng hiện về. Và tôi tự hỏi: Trong đời sống hiện đại hôm nay, văn hóa Tết xưa đã đổi thay đến đâu?
Xem tiếp
Sắc xuân nơi biên cương Sơn Hồng Sắc xuân nơi biên cương Sơn Hồng
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã Sơn Hồng, tỉnh Hà Tĩnh chìm trong màn sương núi bảng lảng. Con đường đất đỏ men theo sườn núi dẫn chúng tôi vào miền biên cương phía Tây của tỉnh, nơi những sườn đồi từng cằn cỗi nay đã dần phủ xanh bởi các vườn cam, bưởi, ổi. Sự đổi thay ấy không tự nhiên mà có. Phía sau màu xanh của cây trái là mồ hôi, là những bước chân bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hồng, những người vừa vững vàng nơi tuyến đầu biên giới, vừa kiên trì cùng nhân dân tìm hướng thoát nghèo, bám đất, bám làng.
Xem tiếp
go top