Ra tù làm chủ doanh nghiệp
Về huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam hỏi thăm điển hình làm kinh tế giỏi của những người mãn hạn tù, chúng tôi được chính quyền địa phương hướng dẫn đến nhà anh Nguyễn Văn Chủ ở thôn Đức Hòa, xã Thanh Tân. Bị bắt và kết án 2 năm tù giam vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy, cuộc đời tưởng như đã “khép cửa” đối với anh Chủ. Bản thân tù tội, kinh tế gia đình khánh kiệt, người đời khinh bỉ, bố mẹ già yếu, vợ không có việc làm ổn định, con thơ nhỏ dại, nheo nhóc... khiến Chủ như gục ngã. Nhưng cũng từ chính vũng bùn tưởng chừng không lối thoát ấy, anh đã nỗ lực đứng dậy, trở thành điển hình làm kinh tế giỏi của huyện, tỉnh trong nhiều năm.
leftcenterrightdel
Anh Nguyễn Văn Chủ (áo đen) cùng thợ đóng sà lan tại công ty của gia đình. Ảnh: LÝ TUẤN
Nhiều người còn nhớ, xã Thanh Tân từ năm 2011 trở về trước tình hình kinh tế, xã hội cực kỳ bất ổn. Ở xã xuất hiện không ít con nghiện. Từ nghiện ngập phát sinh ra nhiều loại hình tội phạm khác như trộm cắp, giết người, đỉnh điểm là vụ một kẻ trong xã phê thuốc đã bắn chết vợ khi đang mang thai. Theo anh Đào Xuân Anh, Trưởng công an xã Thanh Tân: “Thời điểm ấy, địa bàn xã có khoảng 55 đối tượng nghiện và nghi nghiện ma túy, 7 điểm mua bán chất ma túy. Chính quyền địa phương căng sức đối phó, người dân thì lo lắng, hoang mang nếu tình trạng tiếp diễn vài năm nữa thì thế hệ trẻ của xã mắc nghiện hết, tương lai không biết sẽ đi đâu, về đâu?”. Trong tình hình khẩn cấp, năm 2012, xã đã lập hồ sơ phối hợp với các cơ quan chức năng bắt, xét xử tù giam 21 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 18 đối tượng. Nguyễn Văn Chủ cũng là một trong số các đối tượng bị bắt và xét xử trong đợt trấn áp tội phạm thời điểm đó.
Dù đã ra tù được hơn ba năm, nhưng khi gợi lại chuyện cũ, anh Chủ vẫn tỏ ra ngại ngùng, xấu hổ: “Lúc đó, mặc dù là lao động chính của gia đình, bố mẹ già, con nhỏ nhưng tôi vẫn chưa ý thức được trách nhiệm của bản thân. Mải mê theo bạn bè tụ tập hút hít, đến khi trượt dài sa lưới pháp luật mới tỉnh ngộ”. Bước chân vào tù sống khổ cực, được sự giáo dục của cán bộ trại giam, Nguyễn Văn Chủ mới nhận ra được toàn bộ sai lầm của mình. Giọt nước mắt ăn năn, hối hận, oán trách bản thân đã rơi muộn màng. Cũng chính trong những ngày cải tạo, được sự động viên của gia đình, bạn bè và trực tiếp là đội ngũ quản giáo, Nguyễn Văn Chủ hiểu rằng, tất cả đều có thể làm lại nếu có quyết tâm. Và Chủ đã nung nấu ước mơ một ngày nào đó ra tù sẽ trở thành người có ích cho xã hội.
“Được trả tự do, hòa nhập với cộng đồng, anh có gặp khó khăn gì không?”. Chúng tôi khơi gợi để anh Chủ kể lại về hành trình bắt đầu tái hòa nhập cộng đồng. “Vô vàn khó khăn anh ạ”-anh Chủ nói, mắt lảng tránh ánh nhìn của chúng tôi-“Đi đâu tôi cũng bắt gặp ánh mắt kỳ thị, khinh rẻ của người làng. Những người tử tế họ cũng lảng tránh không muốn giao tiếp, làm việc với mình. Dù trước mặt họ không nói, nhưng sau lưng biết bao lời đàm tiếu”. Sự thật đó đã tạo nên một áp lực vô hình nặng nề không chỉ lên anh Chủ mà còn với cả gia đình. Có những lúc anh đã muốn buông xuôi. Anh kể: “Những ngày mới ra trại thật ảm đạm, u tối, tôi chán nản tha thẩn một mình, khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua. Những lúc ấy, rất may mắn bố mẹ và vợ luôn bên cạnh động viên. Không một lời trách móc, vợ tôi chỉ nhẹ nhàng khuyên tôi phải nghĩ về gia đình, sống vì gia đình. Đừng để những ánh mắt xoi mói của người đời giết chết mình. Nếu mình sống tốt, vượt lên hoàn cảnh thì mọi suy nghĩ, lời đàm tiếu sẽ thay đổi”. 
Có nghề cơ khí sẵn trong tay, được xã cho thuê mảnh đất ven sông Đáy, Chủ mạnh dạn thế chấp sổ đỏ của gia đình vay ngân hàng 200 triệu đồng mở xưởng sửa chữa cơ khí. Ngay từ những sản phẩm đầu tiên, anh đã dành mọi tâm huyết vào từng mũi hàn, động tác gò…với mong muốn mang lại cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, bền đẹp nhất. Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc sản phẩm của anh đã chinh phục được những khách hàng khó tính. Anh còn tạo cơ hội việc làm cho 4 người bạn từng bị nghiện về làm cho mình, vừa làm vừa động viên nhau trong cuộc sống. Chỉ trong vòng hơn một năm, cơ sở của anh đã nhận được những hợp đồng lớn hơn, trị giá hàng tỷ đồng như đóng sà lan, máng rót, máng giàn nghiền chế biến vật liệu xây dựng, sửa chữa bánh lái, chân vịt tàu thủy nội địa. Do yêu cầu của công việc, Nguyễn Văn Chủ phát triển xưởng của gia đình thành Công ty TNHH Nhật Cường. Tên công ty chính là tên con của anh, với mong muốn gửi gắm, sau này các con anh sẽ có tương lai tươi sáng hơn, xóa đi mảng tối của cha một thời trước đó.
Hiện nay, Công ty TNHH Nhật Cường có 14 lao động, trong đó 4 người đã tốt nghiệp các trường cao đẳng nghề. Lương lao động thấp nhất là 8 triệu đồng/người/tháng, cao nhất là 14 triệu đồng/tháng, không kể thưởng. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Chủ cũng thuê của xã thêm một mảnh đất, mở rộng diện tích của công ty lên hơn 2.000m2 tiện cho quá trình sản xuất. Vốn của công ty cũng lên tới gần chục tỷ đồng. Không lạ khi về xã Thanh Tân bây giờ, hỏi thăm người dân về Nguyễn Văn Chủ, mọi người đều trầm trồ khen ngợi bản lĩnh, ý chí nghị lực vươn lên của anh. Bằng sức lao động, mồ hôi đổ trên những tấm thép hàn, Nguyễn Văn Chủ đã viết lại cuộc đời mình và trở thành tấm gương để những người từng lầm lỡ nhìn vào học tập, phấn đấu.
Trở thành hạt nhân cảm hóa bước chân lầm lỡ
Bộ mặt của xã Thanh Tân nay đã đổi khác. Vùng quê nghèo chiêm trũng bây giờ đã giàu có hơn, những ngôi nhà cao tầng trị giá hàng tỷ đồng không phải là hiếm, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội bị đẩy lùi rõ rệt. Theo anh Đào Xuân Anh, đạt được kết quả đó là do địa phương đã làm tốt theo phương châm “Ba giảm, bốn giữ”. “Ba giảm” là: Giảm tội phạm, giảm tệ nạn ma túy, giảm tai nạn giao thông; “Bốn giữ” là: Giữ người, giữ của, giữ thôn xóm, giữ tình thương. Trong đó, giữ tình thương được coi là trọng tâm. Theo lý giải của anh Xuân Anh, tình thương là sợi dây mong manh nhưng dễ dàng để người ta gần gũi, tin tưởng nhau. Trong hoàn cảnh bĩ cực, tình thương, niềm tin lôi kéo người lầm lỡ trở về với cộng đồng, với bản tính lương thiện vốn có. Xuất phát từ cách tư duy đó, những cán bộ xã như anh Xuân Anh vận động chính những người phạm tội đã mãn hạn tù làm hạt nhân vận động, phòng ngừa, ngăn chặn những cá nhân ngấp nghé bước chân vào con đường tội lỗi.
Anh Đinh Văn Bình ở xã Thanh Tân cũng là một trong những hạt nhân như vậy. Anh Bình từng bị bắt và kết án 2,5 năm tù giam vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Chúng tôi đến nhà anh lúc gần trưa, trời nắng gắt, nóng nực nhưng anh vẫn đang làm ngoài đồng. Bố anh Bình là ông Đinh Văn An tiếp chúng tôi. Chỉ vào ngôi nhà mái bằng rộng 150m2 vừa xây xong, ông An không giấu vẻ tự hào: “Sau ba năm mãn hạn tù, chí thú làm ăn cộng với sự giúp đỡ của gia đình, Bình đã xây được ngôi nhà khang trang. Tài sản nhà Bình còn có đàn bò gần chục con, xe công nông chạy vật liệu xây dựng. Nhưng điều tôi mừng nhất là giờ đây Bình rất tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, động viên bạn bè xa dần con đường nghiện ngập, tệ nạn, chăm chỉ làm ăn”. Sau gần một giờ chúng tôi nói chuyện với ông An, Bình mới đi làm về. Tiếp câu chuyện của cha, Bình kể: “Tôi là con trai độc nhất trong gia đình nên phần nào cũng được nuông chiều. Khi đã có vợ, con nhưng vẫn ham chơi nên mới dính vào hút hít, tù tội”. 
Ngày ấy, biết Bình nghiện, bà Đào Thị Nhiệm, mẹ của Bình đã khóc ròng không biết bao đêm, ông An già đi cả chục tuổi. Cả nhà bị khủng hoảng, ê chề về những điều Bình gây ra nên khi Bình mãn hạn tù, ông An đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương quản lý con. Mặt khác, ông bà cũng chủ động gần gũi, động viên Bình chí thú làm ăn. Đặt niềm tin vào Bình, cả nhà thống nhất thế chấp sổ đỏ vay vốn để Bình làm ăn. Không phụ lòng mong đợi của mọi người, sau ba năm cày cuốc, làm việc vất vả, Bình xây được ngôi nhà mới cho vợ con, chăm sóc, quan tâm tới cha mẹ bằng những đồng quà tấm bánh. Không chỉ vậy, Bình còn phối hợp với chính quyền địa phương làm hạt nhân, vận động những người có hoàn cảnh nghiện ngập nhận thức rõ tác hại của ma túy và các tệ nạn xã hội để giúp họ tỉnh ngộ. Theo anh Đào Xuân Anh, với những kết quả đã đạt được, Nguyễn Văn Chủ và Đinh Văn Bình đang được xã làm thủ tục xóa án tích. Nhưng điều quan trọng hơn là cả hai đã và đang trở thành những điển hình tốt để những người mãn hạn tù của địa phương học tập. Trong cuộc sống, hai anh còn phải cố gắng phấn đấu rất nhiều, nhưng có một điều chắc chắn rằng, cảm hứng mà họ truyền cho các bạn trẻ ở xã Thanh Tân sẽ còn lan tỏa theo thời gian.
Thay cho lời kết
Trong quá trình tìm hiểu và viết loạt bài “Gian nan con đường hoàn lương”, chúng tôi đã tìm gặp nhiều người mãn hạn tù trở thành điển hình làm kinh tế giỏi, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ở tỉnh nào cũng có những người nỗ lực vượt lên chính mình, có đóng góp tốt cho cộng đồng và có sức lan tỏa rộng. Chứng kiến những gương cải tạo tốt, ra tù trở thành người gương mẫu, chúng tôi tin những điều tốt đẹp sẽ luôn diễn ra trong cuộc sống. Câu hỏi: “Làm gì để giảm được tình hình tội phạm?” đã có lời giải. Đó là môi trường xã hội lành mạnh, văn minh và mọi người cùng phấn đấu, sống có trách nhiệm với chính mình, gia đình, làng xóm và cả cộng đồng. 
Và dù, với những người không may mắn, trót lầm đường lỡ bước thì đó cũng chưa phải là dấu chấm hết. Mạnh mẽ đứng dậy sau vấp ngã để có ích cho đời mới là điều quan trọng, là cái đích để mỗi phạm nhân đang cải tạo hướng đến. Và những nỗ lực đóng góp của họ khi trở về cuộc sống đời thường luôn được xã hội tôn trọng, ghi nhận.
Phóng sự của TUẤN ANH - VĂN TUẤN - HẢI LÝ