1. “Căn nhà mới chỉ xây được hơn một tháng... hai anh em nó tự tay xây đó. Chồng bộ đội, vợ giáo viên, lại đang nuôi hai con nhỏ, đứa lớn 4 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi, làm gì có nhiều tiền đâu. Chúng nó phải đi ở nhờ nhà bố mẹ vợ mấy năm, vừa mới mua đất cách đây mấy tháng, nhà đang xây dở thì xảy ra sự việc. Thương chúng nó quá!”, lời tâm sự của mẹ đồng chí Đại úy QNCN, liệt sĩ Trương Anh Quốc, nhân viên Trạm Điệp báo, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế khiến cả đoàn phóng viên Báo Quân đội nhân dân lặng đi.
Tiếp chuyện chúng tôi, chị Ngô Thị Thành Nhàn, vợ của liệt sĩ Trương Anh Quốc, là giáo viên dạy Toán tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) nghẹn lời: Lương một thượng úy QNCN và một cô giáo dạy Toán ở một huyện xa trung tâm thành phố nào được bao nhiêu. Sau 5 năm lấy nhau, hai vợ chồng phải vay mượn khắp nơi mới mua được mảnh đất nhỏ và quyết định xây ngôi nhà hằng mong ước. Vì không có nhiều tiền, anh Quốc dành tối đa thời gian rảnh rỗi để cùng anh trai tự xây dựng. Có bao nhiêu tiền tích cóp, vay mượn, anh để dành mua nguyên vật liệu xây dựng. Giờ thì ngôi nhà dang dở nằm đó...
Vừa phải trông hai con nhỏ đang quấy, chị Nhàn vừa nhỏ nhẹ cho biết, chị tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Huế, đã đi dạy được 7 năm. Khi đang dạy ở Phong Điền thì quen anh Quốc qua mai mối của một cô giáo dạy cùng tổ chuyên môn, có chồng là bộ đội, công tác cùng bộ phận với anh. Cặp đôi giáo viên-bộ đội thời nào cũng thế, ngay từ đầu chị và anh Quốc đã đồng cảm với nhau, họ đều hiểu nỗi vất vả của nửa còn lại... Hai người yêu nhau hơn một năm thì tổ chức đám cưới vào năm 2016, kết quả tình yêu của họ là hai con Thanh Ngọc và Ngọc Châu lần lượt ra đời. Nhìn hai cháu nhỏ mới 4 tuổi và 2 tuổi còn vô tư bên cạnh người mẹ đã khóc cạn nước mắt, chúng tôi thêm hiểu hậu quả của bão lũ lớn đến nhường nào. Nó không chỉ nằm ở những thiệt hại có thể nhìn thấy, mà chỉ những ai có người thân mất mát trong bão lũ mới thấm hết nỗi đau mà thiên tai gây ra. “Em cũng biết bộ đội hay phải đi trực, đi công tác xa, ít có thời gian cho gia đình. Từ ngày lấy anh Quốc, hiếm khi nào gia đình được đoàn tụ vào mỗi dịp lễ, tết. Đặc thù công tác của anh càng lễ, tết càng phải trực nhiều hơn. Nhưng em không ngờ, thời bình... sao còn nhiều nguy hiểm vậy. Em đã mong điều kỳ diệu xảy ra...”.
Chị Nhàn cho biết, cũng đã có nhiều nhà báo tới động viên, thăm hỏi, muốn viết bài nhưng chị chưa tâm sự với ai nhiều như với chúng tôi. Có lẽ bởi chị thấy chúng tôi mặc quân phục, là đồng đội của chồng mình. Chị kể, từ khi biết và yêu anh Quốc, chị luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối vào người chồng hiền lành, giản dị, chịu thương chịu khó, sống chan hòa với mọi người. “Sự ra đi của anh thật bất ngờ. Anh đi thực hiện nhiệm vụ cứu những người dân bị nạn trong bão lũ. Mất mát của gia đình là quá lớn. Nhưng, gia đình tự hào về hành động dũng cảm, vì nhân dân phục vụ của anh và đồng đội. Các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, người dân cả nước đã chia sẻ, quan tâm, động viên để gia đình vơi bớt nỗi buồn. Giờ chỉ thương nhất hai con còn quá nhỏ... Không biết sau này khi lớn lên, các con sẽ đón nhận nỗi đau thế nào...”, chị Nhàn chia sẻ.
Trong mấy phút trao đổi ngắn ngủi với chúng tôi, chị không nói được gì nhiều, cứ luôn tay chăm cháu lớn, dỗ cháu nhỏ... Chị Nhàn cho biết, chị và gia đình chỉ có một ước muốn là cho hai con ở gần ông bà ngoại, mong ông bà san sẻ giúp đỡ cùng nuôi dạy các cháu. Để có thời gian chăm con, chị cũng đã bày tỏ nguyện vọng được chuyển về dạy tại một trường THPT trong thành phố, nguyện vọng này của chị đã được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế chấp thuận.
Ngay khi chúng tôi đang viết bài báo này, sáng 8-11-2020, một cán bộ làm công tác tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, sau lễ 49 ngày của liệt sĩ Trương Anh Quốc, cô giáo Ngô Thị Thanh Nhàn sẽ được chuyển trường theo đúng nguyện vọng. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đang rà soát các trường gần khu vực gia đình cô Nhàn sinh sống để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cô. Sở khẳng định: Để tạo điều kiện cho cô Nhàn vừa công tác tốt, vừa chăm sóc hai con nhỏ, ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có kế hoạch. Sau khi mọi công việc gia đình xong xuôi, sở sẽ làm việc cụ thể với cô Nhàn. Ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng như người dân cả nước cảm thông, chia sẻ với những mất mát của một gia đình giáo viên. Giúp đỡ cô Nhàn vượt qua khó khăn vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm và sự nhân văn của ngành giáo dục.
2. Cũng trong những ngày tham gia đưa tin, bài về các hoạt động phòng, chống bão lũ, khắc phục hậu quả vụ sạt lở ở Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, đoàn công tác Báo Quân đội nhân dân biết tin Đại úy Lê Văn Dùy, nguyên Đội trưởng Trinh sát thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cán bộ tăng cường làm Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hướng Việt, chiều 17-10-2020, trong khi cùng đoàn công tác Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Hướng Việt thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đã không may bị thương, được đồng bào Vân Kiều cứu chữa, sau đó được đưa ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Gặp chúng tôi ở Bệnh viện Trung ương Huế khi vết thương của anh đã đỡ rất nhiều, anh nói: “Nhờ đồng bào cả đấy! Giờ tôi chỉ ước muốn chân khỏi thật nhanh để kịp làm nốt những việc dang dở mà đồng đội để lại”.
    |
 |
Các lực lượng thi công tích cực tìm kiếm tại khu vực sạt lở ở Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3. |
Nằm trên giường bệnh, kể lại tình huống xảy ra hôm 17-10, anh Dùy cho biết: “Tôi là thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã Hướng Việt. Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17-10, người dân báo tin có 7 người đi tuốt lúa trên đèo không may gặp lở núi, bị mắc kẹt. Khi đó, tôi cùng một số đồng chí đang ở trung tâm phòng, chống Covid-19 của xã, nhận được tin, tôi liền đến gặp đồng chí Hồ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Hướng Việt, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của xã. Khi đến nhà thì đồng chí Chủ tịch UBND xã đã đi trước rồi, sau đó, nhóm chúng tôi đến trụ sở UBND xã để họp bàn phương án cứu nạn, thành lập một tổ tìm kiếm cứu nạn. Trên đường đi, khi chưa tới địa điểm người dân gặp nạn, chúng tôi dừng xe máy tại một con dốc để chuyển sang đi bộ nhằm khảo sát tuyến đường. Vừa đi bộ được khoảng 30m thì bất ngờ đất, đá từ trên cao đổ ào xuống...”.
Những khối đất đá đó đã vô tình không chỉ làm cho công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn những người bị nạn trong xã bị gián đoạn mà còn khiến anh Dùy phải nhập viện.
(còn nữa)
Bài và ảnh: HÒA HIẾU - HẢI CHUNG