Phóng viên (PV): Liên hoan phim tài liệu châu Âu-Việt Nam được tổ chức thường niên nhiều năm nay. Qua đây, đạo diễn nhận thấy phim tài liệu Việt Nam đã có những thay đổi như thế nào?

Đạo diễn, NSƯT Trịnh Quang Tùng: Liên hoan phim năm nay cho thấy bức tranh phong phú cả về đề tài lẫn chất lượng nghệ thuật. Qua nhiều kỳ liên hoan, phim tài liệu Việt Nam cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách kể chuyện. Trước năm 2010, hầu hết các tác phẩm đều dựa vào lời bình của tác giả để dẫn dắt, thì nay gần 80% phim mới đã hạn chế tối đa yếu tố này. Thay vào đó, nhân vật trực tiếp dẫn dắt câu chuyện. Đây không chỉ là thay đổi về kỹ thuật mà còn phản ánh tư duy mới: Giảm cái tôi chủ quan của người làm phim để nhường chỗ cho nhân vật được nói, được chia sẻ, khiến tác phẩm gần gũi và thuyết phục hơn.

Tất nhiên, không phải thể loại nào cũng có thể áp dụng lối kể này, chẳng hạn những bộ phim chính luận hay lịch sử. Điều quan trọng là đạo diễn phải biết lựa chọn, sắp xếp và dẫn dắt khéo léo để câu chuyện tự nhiên. Bộ phim càng tự nhiên càng dễ chiếm được lòng tin, sự đồng cảm của khán giả. Đó cũng là thành công lớn nhất mà phim tài liệu Việt Nam đạt được sau mỗi lần học hỏi, cọ xát tại các kỳ liên hoan phim. Nhờ vậy, khoảng cách giữa phim tài liệu Việt Nam và quốc tế ngày càng ngắn hơn.

leftcenterrightdel
Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Quang Tùng. 

PV: Nhiều người vẫn cho rằng phim tài liệu thường bị gắn mác khô cứng, nặng tính tuyên truyền, đạo diễn nghĩ sao về điều này?

Đạo diễn, NSƯT Trịnh Quang Tùng: Quả thật, đã có một thời gian phim còn khô cứng, một chiều. Song diện mạo phim tài liệu ngày nay đã khác. Bên cạnh dòng phim chính luận truyền thống, các nhà làm phim ngày càng quan tâm đến đề tài văn hóa, xã hội, thời sự, gắn bó chặt chẽ với đời sống. Yêu cầu hội nhập quốc tế cũng thúc đẩy phim tài liệu phải mang hơi thở đương đại, phản ánh những vấn đề liên quan đến các mối quan hệ trong xã hội, đặc biệt là thân phận con người nhưng rất gần gũi. Chính sự đa dạng này đã kéo khán giả trở lại, đặc biệt là thế hệ trẻ. 

Ngay cả với phim mang tính tuyên truyền, ngôn ngữ thể hiện cũng đang thay đổi. Đạo diễn chọn cách khai thác nhân vật, sử dụng ngôn ngữ hình ảnh, âm nhạc, dựng phim kết hợp đồ họa hiện đại để truyền tải thông điệp. Khi khẩu hiệu được chuyển hóa thành ngôn ngữ nghệ thuật, bộ phim trở nên mềm mại, dễ chạm tới trái tim người xem.

PV: Gần đây, những bộ phim tài liệu như “Những đứa trẻ trong sương” đã thu hút rất đông khán giả. Đó có phải là một hướng đi mới cho các nhà làm phim tài liệu Việt Nam?

Đạo diễn, NSƯT Trịnh Quang Tùng: Thành công của “Những đứa trẻ trong sương” trước hết đến từ đề tài chạm đến vấn nạn tảo hôn trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Đạo diễn Hà Lệ Diễm kiên trì theo dõi câu chuyện trong thời gian dài, tái hiện quá trình biến đổi của cả vùng đất và con người một cách chân thực. Bộ phim có nhịp điệu kịch tính, đan xen những khoảng lặng và cao trào, đặc biệt chi tiết cô bé kêu cứu “Chị Diễm ơi, cứu em” khiến người xem ám ảnh. Hơn cả giá trị nghệ thuật, phim còn gây tiếng vang quốc tế, tạo sức ép nhằm xóa bỏ hủ tục tảo hôn, bảo vệ tương lai thế hệ trẻ.

Đây là sản phẩm tiêu biểu của trường phái làm phim Varan (Pháp), với nguyên tắc tôn trọng tuyệt đối tính chân thực: Không can thiệp vào nhân vật, không lời bình, không dùng chân máy, không dùng ánh sáng, không áp đặt, không cắt cảnh... 

Trước đây, Varan từng tổ chức vài khóa đào tạo tại Việt Nam, tạo ra trào lưu và mang lại nhiều tác phẩm đáng chú ý như: “Giấc mơ công nhân”, “Finding Phong” của đạo diễn Trần Phương Thảo, hay “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” của đạo diễn Nguyễn Thị Thắm.

Đặc điểm của dòng phim này là thời gian sản xuất kéo dài, thậm chí vài năm, thường chỉ một hoặc hai người theo sát nhân vật, nên phù hợp hơn với các nhà làm phim độc lập. Trong khi đó, phim Nhà nước đặt hàng thường chỉ có vài tháng để hoàn thành, khó đáp ứng được yêu cầu dài hơi. Hiện nay, các hãng phim được Nhà nước đầu tư cũng bị giới hạn về thời lượng, trung bình chỉ khoảng 25-30 phút, trong khi đạo diễn nào cũng muốn có thêm thời gian để kể câu chuyện trọn vẹn.

leftcenterrightdel

Nhiều buổi chiếu tại Liên hoan phim tài liệu châu Âu-Việt Nam thu hút đông đảo khán giả. 

PV: Gần đây xuất hiện xu hướng làm phim tài liệu về âm nhạc, đạo diễn nhìn nhận thế nào về xu hướng này?

Đạo diễn, NSƯT Trịnh Quang Tùng: Phim tài liệu về chủ đề âm nhạc mới xuất hiện ở Việt Nam nhưng phát triển khá nhanh. Đây thường là những tác phẩm khai thác chân dung nghệ sĩ tên tuổi hoặc ghi lại những đêm nhạc của các chương trình có sức lan tỏa lớn. Các bộ phim khai thác đề tài này gần đây đều gây chú ý, bởi không chỉ theo chân nghệ sĩ trên sân khấu mà còn đi sâu vào đời sống, tâm tư, cách họ đưa yếu tố văn hóa truyền thống vào âm nhạc. Chẳng hạn “Chân trời rực rỡ” của đạo diễn Lan Nguyên. Thông qua đêm nhạc của ca sĩ Hà Anh Tuấn tổ chức ở Ninh Bình, đạo diễn khéo léo lồng ghép câu chuyện văn hóa, lịch sử để nhắc nhớ chúng ta về cội nguồn, quá khứ. Phim chủ đề âm nhạc dễ tiếp cận, lại gắn với những tên tuổi nổi tiếng nên hấp dẫn. Khán giả vừa thỏa mãn khi được nhìn gần hơn thần tượng, vừa tiếp nhận thông điệp văn hóa, lịch sử qua tác phẩm.

PV: Theo đạo diễn, để dòng phim tài liệu phát triển, các cơ quan quản lý, đơn vị sản xuất và cả những nhà làm phim cần thay đổi ra sao?

Đạo diễn, NSƯT Trịnh Quang Tùng: Về quản lý, điều quan trọng là phải có cơ chế linh hoạt hơn về độ dài của phim. Mỗi đề tài có yêu cầu riêng, phim dài đòi hỏi nhiều thời gian và kinh phí thì phải có chính sách hỗ trợ phù hợp. Khi có cơ chế rõ ràng, việc xây dựng kế hoạch, kịch bản, lựa chọn nhân lực sẽ thuận lợi hơn và mới có thể tạo ra những tác phẩm đủ sức vươn ra quốc tế. Về phía đơn vị sản xuất, các hãng phim cần chủ động đề xuất với cơ quan quản lý đề tài nào làm phim ngắn, đề tài nào cần phim dài. 

Đồng thời, cần tạo thêm cơ hội cho thế hệ trẻ. Tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, khi phát hiện những đạo diễn có năng lực, tâm huyết, chúng tôi luôn sẵn sàng đầu tư nhằm bồi dưỡng, tạo điều kiện để họ thể hiện mình. Trong khuôn khổ liên hoan phim, chúng tôi đang xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày phim sinh viên” nhằm khuyến khích tài năng mới và tạo động lực gắn bó lâu dài với nghề.

Bên cạnh đó, tôi rất mong khôi phục không gian chiếu phim tài liệu thường xuyên. Nếu mỗi cuối tuần, khán giả có thể đến Hãng để thưởng thức các bộ phim tài liệu trong nước, quốc tế, kết hợp khai thác kho tư liệu quý giá từ nhiều thập niên trước, đó sẽ là cơ hội để công chúng tiếp cận nhiều hơn với lịch sử, văn hóa, đời sống qua từng thời kỳ. Vấn đề lớn nhất hiện nay vẫn là kinh phí. Giải pháp có thể đến từ sự hỗ trợ thường xuyên của Nhà nước hoặc cơ chế xã hội hóa, bán vé tượng trưng, những khoản nhỏ nhưng thiết thực, để khơi lại thói quen thưởng thức phim tài liệu, giúp dòng phim này tiếp tục làm tốt sứ mệnh vừa tuyên truyền, gìn giữ ký ức lại vừa phản ánh chân thực đời sống xã hội.

PV: Trân trọng cảm ơn đạo diễn!

PHẠM XUÂN THỨ (thực hiện)