“Đã là đơn vị quân đội thì phải “vùng xanh” anh ạ”, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tiên Du (Bắc Ninh) trả lời tôi như thế qua điện thoại. Cùng lời anh là tiếng đồng ca vẳng lại: “Đời mình là một khúc quân hành. Đời mình là bài ca chiến sĩ...”.

Người chỉ huy trưởng kể: “Đơn vị vẫn sinh hoạt bình thường. Anh biết đấy, đợt dịch mới đang bùng phát trong tỉnh, trong huyện. Một số anh em vừa từ khu cách ly do đơn vị tổ chức trở về. Vẫn hát hò nhưng chỉ trong nội bộ cơ quan”.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Khánh Hòa kiểm tra người dân thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ. Ảnh minh họa: Qdnd.vn

Thế đấy, ở các đơn vị trong Nam, ngoài Bắc cũng vậy, dù hoàn cảnh nào thì tiếng hát tự tin, lạc quan của cán bộ, chiến sĩ vẫn vang lên trong tư thế sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ. Trước những mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, Quân đội ta luôn vững vàng, xứng đáng với vai trò trụ cột quốc gia. Ròng rã suốt hai năm trời, trên tuyến đầu phòng, chống đại dịch Covid-19, từ biên giới, hải đảo đến đô thị đông dân cư sầm uất luôn có mặt cán bộ, chiến sĩ ta. Khúc quân hành giục giã trái tim chiến sĩ hướng về nhân dân, bảo vệ nhân dân để xây dựng cuộc sống, phát triển đất nước chính là khúc quân hành hòa bình thắm tình quân dân. Bài hát mới vang lên cùng những bài hát năm xưa. Dường như chẳng có gì cũ cằn cả, bởi bản chất, truyền thống vì nước, vì dân là nguồn cội và nhất quán, luôn ấm nóng xuyên thời gian. Đến các đơn vị, tôi vẫn được nghe: “Mơ đời chiến sĩ”, “Giải phóng Điện Biên”... vẫn được nghe “Đêm Trường Sơn nhớ Bác”, “Bộ đội về lang”... cùng “Tổ quốc gọi tên mình”.

Khúc quân hành trong tim là văn hóa Bộ đội Cụ Hồ. Văn hóa ấy gắn liền ước mơ cháy bỏng với hành động xả thân.

MẠNH HÙNG