Sau này, khi bố tôi mất, tôi cũng đã có ý thức giữ gìn những tập báo này. Tôi nhớ mãi lời ông dặn: “Những tập báo này là tài liệu vô giá. Con có muốn viết văn, làm báo thì phải giữ những số báo này”. Và tôi đã làm theo đúng lời ông dặn. 

Tôi bước vào nghề làm báo và khi đã có những suy nghĩ chững chạc về nghề, tôi càng không hiểu tại sao trong hoàn cảnh chiến trường khốc liệt như vậy mà vẫn tổ chức xuất bản được 33 số báo, mà lại là báo khổ to như hiện nay. Những bài bình luận, những thông tin chiến sự, những tấm gương chiến đấu của bộ đội và xen kẽ vào đó là những câu chuyện nhân văn... cho thấy ngày ấy, các bậc cha ông làm báo đã rất giỏi và vô cùng trách nhiệm. Và cũng không biết đã có chiến sĩ quân bưu nào hy sinh trên đường mang những tờ báo QĐND đến chiến hào cho bộ đội.

leftcenterrightdel

 33 số báo Quân đội nhân dân xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.  Ảnh: HỒNG SÁNG

Tôi chưa có điều kiện tìm hiểu xem các bác, các ông trong tòa soạn Báo QĐND ngày ấy có ai được đào tạo báo chí một cách cơ bản hay không. Nếu tôi không nhầm thì hầu như phóng viên đều trưởng thành từ những thông tin viên, cộng tác viên của Báo; rồi từ những tờ báo của các đại đoàn chủ lực như Đại đoàn Quân Tiên Phong (Đại đoàn 308), Đại đoàn Đồng Bằng (Đại đoàn 320), Đại đoàn Chiến Thắng (Đại đoàn 312)...

Bố tôi là một trong số đó. Ông là phóng viên của Báo Đại đoàn Quân Tiên Phong, rồi được điều về làm Báo QĐND trong khi trình độ văn hóa mới chỉ hết lớp 3. Đúng thật làm báo và viết văn là khiếu trời cho! Nhưng rõ ràng, nếu không có đam mê, không có những bậc thầy chỉ bảo thì cũng khó có thể trở thành một nhà báo đúng nghĩa.

Giá như có thể làm được một bộ phim truyện hoặc phim tài liệu về những ngày làm báo ở chiến trường Điện Biên Phủ thì hay biết bao nhiêu! Thế hệ những người làm báo bây giờ chắc chắn không thể hình dung nổi cha ông ta ngày ấy đã làm thế nào để xuất bản được một tờ báo trong hoàn cảnh chiến đấu khốc liệt như vậy.

leftcenterrightdel

Đại tá, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp (bên phải) và Đại tá, nhà báo Phạm Phú Bằng là phóng viên của Tòa soạn tiền phương Báo Quân đội nhân dân tại Mặt trận Điện Biên Phủ. Ảnh: VIỆT TRUNG

Việc Báo QĐND đang trong quá trình tham vấn để làm hồ sơ đề nghị công nhận 33 số báo QĐND xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ là di sản văn hóa hay cao hơn là bảo vật quốc gia thì không còn gì phải bàn. Và 33 số báo đó hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “bảo vật”.

Tuy nhiên, ở đây, tôi xin mạn phép đề xuất thêm. Nên chăng, Báo QĐND cũng đề nghị tôn vinh cả các số báo của Vệ Quốc quân, Quân du kích. Bởi lẽ đây là những tờ báo tiền thân của Báo QĐND. Những tờ báo được xuất bản trong hoàn cảnh khó khăn bộn bề của Quân đội ta suốt từ năm 1946 cho đến năm 1950. Và tôi cũng chưa hiểu, ngày ấy, việc xuất bản những tờ Vệ Quốc quân, Quân du kích đã được thực hiện như thế nào, bài vở gửi về tòa soạn ra sao, theo con đường nào?

Trong Báo Quân du kích, tôi còn đọc thấy một dòng thông tin “Đã nhận được bài của Hoài An, đề nghị bạn tiếp tục cộng tác với báo”. Mấy dòng chữ ngắn ngủi ấy thôi, nhưng tôi tin rằng nếu bố tôi nhận được, chắc chắn ông sẽ vui mừng khôn xiết. Bởi khi đó, ông là bộ đội ở một đơn vị thuộc Trung đoàn Thủ Đô.

Cũng như tôi sau này, vào năm 1980, khi được Báo QĐND công nhận là thông tin viên của Báo, quyết định do Trung tá Vũ Chí Hoạt, Trưởng ban Bạn đọc ký, tôi vui đến mất ăn mất ngủ. Tôi khoe mảnh giấy nhỏ chỉ bằng hai bao thuốc lá với bố tôi và ông nói gọn lỏn: “Mày viết lách thế nào thì viết, đừng để các bác, các chú ở Báo bảo rằng con thằng Hoài An mà viết chả ra gì!”.

Tôi bước vào nghề làm báo cũng hoàn toàn không được học hành gì ngoài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí 3 tháng do Báo QĐND tổ chức. Khi đó, tôi là phóng viên Báo Công binh của Bộ tư lệnh Công binh. Tất cả kiến thức viết báo của tôi sau này cũng chỉ có được từ 3 tháng ấy. Vì thế mới có chuyện, sau này, một lãnh đạo Bộ Công an hỏi tôi rằng: “Cậu viết báo như thế mà không học hành gì cả hay sao?”. Tôi nghĩ mãi rồi bảo: “Em chỉ học 3 tháng ở Báo QĐND”. Ông lại hỏi: “Có giấy tờ xác nhận không?”. Tôi trả lời là có. Thế là ông bảo tôi: “Thôi được, coi như cậu đã học xong Trung cấp”. Và từ đó tôi mới được nâng quân hàm tiếp.

leftcenterrightdel

Bản thảo bài báo viết trong Chiến dịch Điện Biên Phủ của Đại tá Phạm Phú Bằng.

Ảnh chụp lại 

Tôi gắn bó với Báo QĐND từ khi mới tập tọe bước chân vào nghề báo và cũng may mắn cho tôi là đã được các nhà báo như anh Duy Thủy, anh Đình Tuất (Báo Công binh), anh Mai Thế Chính (Phát thanh QĐND), anh Mạnh Hùng (Phòng biên tập Văn hóa-Thể thao, Báo QĐND)... dìu dắt, bảo ban.

Trở lại việc Báo QĐND đang có định hướng đề xuất công nhận 33 số báo xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ là di sản văn hóa hay bảo vật quốc gia, tôi rất mong các cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn!

Nhà báo NGUYỄN NHƯ PHONG