Bộ phim được Nhà nước cấp kinh phí

Bộ phim “Đào, phở và piano” do Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Phi Tiến Sơn đạo diễn và chấp bút viết kịch bản. Đây là bộ phim được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng Công ty Cổ phần Phim truyện 1 sản xuất với kinh phí xấp xỉ 22 tỷ đồng, chưa có kinh phí phát hành, phổ biến phim. Bộ phim ra mắt công chúng lần đầu tiên vào tháng 9-2023 và đã đoạt giải Bông sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 vào tháng 11-2023, như một minh chứng cho sự đánh giá cao của giới chuyên môn về bộ phim.

NSƯT Phi Tiến Sơn là một đạo diễn lão thành trong giới điện ảnh Việt Nam hiện nay. Những bộ phim điện ảnh và truyền hình trước đây của ông khá đa dạng về đề tài, thường tập trung xoáy sâu vào những vấn đề nóng và mới mẻ của xã hội. “Đào, phở và piano” là bộ phim về đề tài chiến tranh, với cảm hứng từ 60 ngày đêm chiến đấu của quân và dân Hà Nội cuối năm 1946 đầu 1947. Là người Hà Nội, cả cuộc đời sống và làm việc tại Hà Nội, có lẽ đạo diễn Phi Tiến Sơn cũng muốn sáng tạo một tác phẩm tôn vinh Hà Nội. Bản thân tên phim “Đào, phở và piano” đọc lên tuy có vẻ rời rạc, nhưng với ai am hiểu văn hóa Việt Nam đều biết đây là những biểu tượng đặc trưng cho Hà Nội và là những biểu trưng đẹp, nên thơ, tương phản với sự khốc liệt của chiến tranh.

Đây không phải lần đầu đạo diễn Phi Tiến Sơn làm phim chiến tranh nhưng cách khai thác phim “Đào, phở và piano” lại khác hẳn. Bộ phim chọn những bối cảnh hẹp, tập trung vào một góc chiến lũy, một số ngoại cảnh và thời gian dồn nén trong một ngày đêm. Cách chọn bối cảnh như vậy đòi hỏi diễn viên phải có diễn xuất tốt và cũng dễ khiến cho khán giả có tâm trạng dồn nén theo và dễ bùng nổ cảm xúc, tạo hiệu ứng lan tỏa. Đây là điều vừa thuận lợi nhưng cũng rất thách thức cho đạo diễn.

Với kinh phí hạn hẹp gần 22 tỷ đồng cho một bộ phim về đề tài chiến tranh rõ ràng là một bài toán khó. Đạo diễn Phi Tiến Sơn đã chọn một lát cắt thời gian để nhìn xuyên suốt cuộc chiến 60 ngày đêm. Đó là thời gian khoảng một ngày đêm, ngay trước khi quân và dân Hà Nội được lệnh rời khỏi Thủ đô và rút lên chiến khu để tiếp tục cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Bộ phim cũng có những khung hình miêu tả sự khốc liệt của cuộc chiến, song chủ yếu tập trung khắc họa những số phận con người trong cuộc chiến, từ đó cho thấy những tính cách “con người Hà Nội” đặc biệt, rất khó lẫn lộn với bất cứ nơi nào. Nhân vật chính trong phim là anh lính tự vệ Văn Dân (Doãn Quốc Đam thủ vai) và cô tiểu thư Thục Hương (Cao Thị Thùy Linh thủ vai). Họ lạc nhau trong biến loạn chiến tranh, gặp lại nhau và cưới nhau với sự chứng kiến của ông họa sĩ già (Trần Lực thủ vai) và cha xứ (Trung Hiếu thủ vai). Đan xen vào đó là tuyến nhân vật phụ như: Người chỉ huy trưởng, cậu bé đánh giày, nhà tư sản Hà Nội, vợ chồng ông bán phở...

leftcenterrightdel
Hậu trường phim “Đào, phở và piano”. Ảnh do đoàn phim cung cấp

      Cảm xúc của khán giả đến từ đâu?

Chiến tranh và sự bi tráng của nó; tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, sự dũng cảm hy sinh quên mình bao giờ cũng khơi gợi được sự xúc cảm của khán giả. Cho nên không khó khăn khi lý giải vì sao có hiện tượng cháy vé phim “Đào, phở và piano”. Đó cũng là điều đáng mừng vì cho thấy công chúng, nhất là giới trẻ vẫn tự hào về truyền thống, nặng lòng với lịch sử dân tộc.

Nhưng nếu chỉ có thế thì chưa đủ, vì thực tế điện ảnh Việt Nam có không ít bộ phim về đề tài lịch sử không được giới chuyên môn đánh giá cao. “Đào, phở và piano” thu hút khán giả, nhất là khán giả trẻ vì còn những yếu tố khác, trong đó chuyện thay đổi mạch cảm xúc trong phim và thay đổi nhịp phim được đạo diễn làm khá chắc tay. Bộ phim đan xen giữa những trường đoạn mang tính bi tráng, đủ sức làm khán giả lặng đi, như đoạn truy điệu các liệt sĩ trong tiếng nhạc hay đoạn kết của phim; đồng thời cũng có những lời thoại duyên dáng, gây cười đúng chỗ, đúng lúc, cùng với diễn xuất của các diễn viên phụ như ông họa sĩ tưng tửng, quái quái nhưng nhân hậu và tôn thờ nghệ thuật, như vợ chồng ông hàng phở ở lại chưa tản cư ngay chỉ để nấu phở cho cậu bé đánh giày và gánh phở lên chiến lũy... Những phân cảnh trữ tình cũng được lồng ghép qua tâm lý nhân vật Văn Dân và Thục Hương. Nhân vật em bé đánh giày với sự thích thú chiếc mũ ca lô và nỗi thèm phở thường trực gợi nhớ đến nhân vật em bé Gavroche lên chiến lũy trong tác phẩm nổi tiếng “Những người khốn khổ” của nhà văn Pháp Victor Hugo.

Bộ phim khắc họa được đúng tính cách người Hà Nội gốc với sự tinh tế, thanh lịch, hào hoa đôi khi lên đến mức cực đoan, ngay cả giữa sự sống và cái chết cũng không thay đổi. Thế nên khán giả xem phim có thể sẽ không tự hỏi vì sao phải mang cành đào lên chiến lũy, vì sao cô tiểu thư Thục Hương gắn bó với cây đàn theo một “chấp niệm” nào đó, vì sao anh lính tự vệ Văn Dân lại có thể thản nhiên ngồi ôm bom ba càng làm mẫu vẽ cho ông họa sĩ và sẵn sàng ôm bom ba càng quyết tử, vì sao vợ chồng ông hàng phở vẫn nấu phở dù xung quanh mọi người đã tản cư hết, vì sao một nhà tư sản với hai ả đào xinh đẹp cặp kè lại lái xe ô tô đưa anh lính tự vệ lên chiến lũy... Bởi vì đơn giản đấy không chỉ là những nhân vật mà đấy chính là lối sống, ứng xử đã đi vào tính cách người Hà Nội. Chiến tranh có thể khiến cho con người ta làm những điều phi thường, tận hiến cuộc đời mình để bảo vệ lý tưởng, vì những điều mình đã sống, đã tin! Và không chỉ người Hà Nội, có lẽ, bất cứ khán giả Việt nào xem phim “Đào, phở và piano” cũng xúc động vì tinh thần “tận hiến” ấy, bởi lẽ có thể thấy tinh thần ấy ở trên khắp đất nước Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.

leftcenterrightdel
Hậu trường phim “Đào, phở và piano”. Ảnh do đoàn phim cung cấp 

Ấn tượng nhưng vẫn cần hơn thế

Chọn cách làm phim đan xen giữa kết cấu phi tuyến tính, tức là không theo trình tự thời gian và sử dụng cả thủ pháp đồng hiện trong nhiều phân cảnh, bộ phim đòi hỏi người xem phải tập trung theo dõi nếu không sẽ khó mà hiểu được ý đồ của đạo diễn. Một số cảnh tiếng Pháp tuy ngắn ngủi, nhưng lại không có phụ đề tiếng Việt, cũng là một điểm trừ của phim. Khâu thiết kế phim trường và kỹ xảo nhiều chỗ chưa chân thực, tạo cảm giác giả. Có thể do hạn chế về kinh phí nên khung cảnh chiến lũy, xe tăng, lính Pháp đi càn... chưa thật sự thuyết phục. Đoạn kết phim là cao trào, bi tráng nhất, tạo được cảm xúc cho người xem nhưng sẽ thuyết phục hơn nếu như kỹ xảo tốt hơn. Một số phân đoạn nhấn nhá về chuyện thèm phở của cậu bé đánh giày tuy có thể làm cho một số nhà phê bình điện ảnh không thích, nhưng phản ứng của phần đông khán giả lại khá thú vị, thích thú, gây cười cho người xem, như một thủ pháp “làm mềm mại hóa” sự cứng nhắc, khô khan của cuộc chiến. Hai diễn viên chính là Doãn Quốc Đam và Cao Thị Thùy Linh diễn xuất còn bị gồng, cứng, biểu cảm tâm lý và âm sắc giọng nói chưa tốt. Nhưng dù vậy, “Đào, phở và piano” vẫn là một bộ phim đáng xem, ấn tượng, và có thể nói đây là một bộ phim về đề tài chiến tranh được làm với sự tâm huyết, nhiệt tình, chỉn chu nhất về nội dung và nghệ thuật trong những năm gần đây.

Bộ phim cũng cho thấy rằng với một kinh phí vừa phải, với một phim trường hạn chế, trình độ của kỹ xảo điện ảnh Việt còn chưa tốt... khi làm phim về chiến tranh hay đề tài lịch sử, vẫn có sức lay động khán giả nếu như đạo diễn biết chọn một kịch bản hay, tập trung đi sâu khai thác vào những số phận, nêu bật khía cạnh tâm lý con người trong đó.

Cũng từ hiện tượng cháy vé và sự phản hồi tích cực của khán giả về bộ phim cho thấy việc cần thiết phổ biến phim rộng rãi hơn tới các đối tượng khán giả bằng nhiều hình thức. Tuy ở thời điểm hiện tại, đã có các cụm rạp tư nhân tham gia phát hành nhưng còn vướng cơ chế về kinh phí cho phát hành, phổ biến, quảng bá. Vì thế, trước mắt và lâu dài, bản thân các cơ quan chức năng cũng nên có những quy định mới về kinh phí phát hành, tỷ lệ ăn chia với các nhà phát hành phim tư nhân về việc phát hành phim Nhà nước và có những giải pháp thiết thực, cụ thể như phát hành phim trên các nền tảng mạng xã hội trong và ngoài nước... Có như vậy, định kiến về chuyện làm phim Nhà nước để... xếp vào kho, không ra rạp được, mới dần mất đi và điều quan trọng nhất là vừa phục vụ được nhu cầu giải trí của người dân, vừa không làm lãng phí nguồn ngân sách nhà nước.

Tiến sĩ HÀ THANH VÂN