Người
Vắt kiệt sức mình
Dâng hiến!
Từng chữ réo sôi
Khuấy động thẳm sâu tâm thức
Không cái đẹp hiện hình sự sống lụi khô
Từng chữ sinh ra từ đáy thẳm tinh thần
Là sự thật
Trên đường khai mở
Giữa giây phút mơ hồ nhập nhòa trời đất
Bật sáng vòm trời ánh sớm trinh nguyên
Từng chữ sinh ra từ cô quạnh trên đường
Như ánh sáng
Như ngày ngày hơi thở
Mặc dông gió ngả nghiêng
Dòng đời xiêu đảo
Những câu Thơ-Máu chữ sinh thành...
TRẦN ANH THÁI
Rượu xuân
Trái bưởi vàng, nụ đào chơm chớm
Có một phần thơm thảo mùa xuân
Mưa mỏng giăng tơ, li ti hoa dại
Xuân qua tôi nhè nhẹ gót chân trần
Tiếng nước chảy thấm mát vào da thịt
Tôi râm ran cùng cây lúa xanh đồng
Mắt xuân biếc trời, áo xuân xanh lá
Tóc xuân dài theo gió dọc triền sông
Lang thang cùng ngày xuân ngây ngất
Cốc rượu thiên nhiên tôi uống dần dà
Uống chậm chãi. Lo ngày xuân cạn mất
Lo xám trời gió bấc nẻo đường xa...
NGUYỄN ĐỨC MẬU
Câu chuyện trái tim
Trên Trái đất mong manh
Thứ tài sản trao ta nhiều bất hạnh
Là trái tim nhạy cảm dễ vỡ trước cuộc đời
Nếu nhượng bộ, nó bóp chết tình yêu
Bóp chết tâm hồn trong đớn đau thù hận
Đúc tâm trí trong khuôn hình u ám
Cường điệu thực hư, quy kết mơ hồ
Khi lệ rơi, vạt áo lau khô
Nhưng vết xước trái tim bao giờ xóa nổi?
Có nhiều điều trái tim thường nhìn thấy
Khi lý trí ngủ quên, chưa thức dậy
Nhưng mãi mãi muôn đời trái tim vẫn vậy
Cứ ngu ngơ chẳng trải nghiệm bao giờ
Trái tim đặt trên miệng kẻ dại khờ
Miệng ngự trị trái tim những người sáng suốt
Trái tim yêu thương là khởi nguồn tri thức
Nhưng nhạy cảm mong manh, đổ vỡ bắt đầu.
LÊ CẢNH NHẠC
Giao thừa
Đêm lắt thắt mưa phùn gõ cửa
đôi nhành hoa lặng lẽ tỏa hương thầm
Giao thừa đến, Giao thừa như áo mới
vừa ướm vào đã thấy cả mùa xanh
vợ ta đó, má hồng bên bếp lửa
nước mùi thơm vấn tóc buổi hoa niên
ngắm con trẻ trông giờ mừng tuổi
mắt tươi theo nếp bánh chưng rền
mẹ ta đó, tuổi xuân xa lắc
vui nào hơn lúc con cháu sum vầy
người tóc bạc, quên mình tóc bạc
tựa thân cành vun hết cho cây.
ĐOÀN VĂN MẬT
Một vòng tôi Hồ Tây
Những con sóng ghếch ngủ lên bờ từ ngàn năm trước
thả linh khí lên vòm trời thẳm
mõ Trấn Quốc gõ mềm sương sớm
gõ vào tôi thanh âm huyền sử
gõ nổi chìm bao đời cua, đời ốc
những lớp phù sa têm lưỡi sóng Hồng Hà...
Một vòng Hồ Tây lao xao cây xanh
một vòng Hồ Tây người đi vơi đầy
ai thanh thản nhảng bước thiên thai làng cổ Nghi Tàm
ai cặm cụi vòng quay sự sống
tôi gom Hồ Tây những vòng số phận
những đường cong vũ điệu Thăng Long
Có bông súng nằm lõa thể sương
có gốc sen ủ thương bùn đất
Cổ Ngư nối tôi đôi bờ Hồ Tây-Trúc Bạch
tôi lặn tôi vào đáy rốn chiều
soi lại mặt hồ nổi chìm những ngàn năm thế sự
Một vòng Hồ Tây bảng lảng gió mây
gói vào tôi một vòng tâm thức
thỉnh lên rồi Trấn Quốc ngân chuông!
TRẦN QUANG QUÝ
Bến đợi
Ta trở về bến đợi
Đêm vượt sông năm nào
Tiếng hò nghe vời vợi
Đêm đồng bằng nao nao.
Nơi nào, ta tập kết
Súng đạn và ba lô
Lục bình trôi mải miết
Bóng lính dù nhấp nhô.
Xuân đang về, rất lạ
Gió heo may ngập ngừng
Phía sau vui đón Tết
Trận địa súng lạnh lùng.
Máu tràn dòng Long Khốt
Xương chất đầy Đá Biên
Đạn bom trên điểm chốt
Vẫn ì ầm mỗi đêm.
Ta trở về bến đợi
Xây tượng đài ghi công
Câu dân ca vời vợi
Đồng Tháp Mười mênh mông.
Xuân về trên bến đợi
Biên giới mùa bình yên
Đâu đây nghe ai gọi
Có tên và không tên.
Vĩnh Hưng, Xuân Nhâm Dần 2022
TRẦN THẾ TUYỂN
Gương xuân
Nhà đã sơn xong hạ tuần tháng Mười
Tòa nhà trắng, phòng ngủ hồng, song cửa sắt hoa văn xanh nước biển
Đồng bộ màu rèm cửa đặt may
Có chút balcon hướng đông
Bồn chậu cũ để không, cần trồng hoa mới
Thích trồng loài dây leo phủ kín tường xanh mát
Những người bạn cây đem đến thanh bình và oxy quý giá
Cây cùng chúng tôi vào nhà mới mùa xuân mới nhé
Nụ nụ mầm mầm reo nhạc dịu hương
Tháng Chạp cực bận đấy, cần mua trước tấm gương
Phải là gương lớn để soi được toàn thân
Con thích ngắm mình mỗi ngày, thích mặc đẹp, tóc buộc-tết nơ xinh, cười tươi khi khi xoay váy
Không thể thay tất cả đồ đạc mới
Chuyển nhà, nặng nhất là sách mang theo
Xin lỗi con khi sách chiếm một phòng, lấy chỗ cho con chơi
Giá như mẹ có được ngôi nhà rộng
Vì yêu chữ, chỉ có nghề viết, mà mẹ vờ quên nếp nhăn tăng trên mặt
Cố ý tránh soi gương, nghĩ dấu vết tuổi đời
Chỉ cần con khỏe và vui, mẹ sợ ai chúc trẻ con chóng lớn hay ăn, sợ câu "lớn nhanh như thổi"
Con không cần vượt quy luật vội
Cho mẹ tự an ủi-đỡ mau già
Gương thời gian trên gương mặt loài người
Phản chiếu tinh thần qua chân dung con trẻ
Và mùa xuân khoan thai đến từ đông hối hả
Tấm gương khổng lồ xuân hiện sức sống muôn loài.
Đón Xuân 2022
VI THÙY LINH
Chiều quê
Chiều quê sương giăng bảng lảng
Con đê vẫn nguyên đầu làng
Xóm xưa bếp giờ không khói
Sao lòng vẫn thấy mênh mang.
Sau mưa đường không lầy lội
Cỏ thôi cháy rủ mùa hanh
Lòng ta man mác ngày cũ
Cau thưa nâng tán trời xanh.
Uốn quanh dòng sông nguyên cũ
Lâu rồi vắng ngấn phù sa
Hoa gạo mơ hồ thắp lửa
Nhắc về một thuở xưa xa.
Quê nhà còn trong ký ức
Cưỡi trâu dắt bóng hoàng hôn
Bâng khuâng nhớ người hàng xóm
Chuông ngân cong mái đình làng...
NGUYỄN ĐÌNH XUÂN