Về xóm 3, xã Hà Châu, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa hỏi về vợ chồng Trung tá Nguyễn Tiến Long, Trợ lý Vũ khí hàng không, Phòng Vũ khí (Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không-Không quân) và cô giáo Hoàng Thị Nguyên thì ai cũng biết. Đơn giản bởi cặp vợ chồng này khá “nổi tiếng”. Nhưng khi biết về hoàn cảnh của họ thì nhiều người lại không khỏi chạnh lòng thương cảm. Bên cạnh tình thương còn là sự nể phục, trân trọng, bởi vì không ai có thể hiểu rằng gia đình nhỏ bé này đã vượt qua bao nỗi đau ấy như thế nào để thắp lửa cho những khát vọng vươn tới một cuộc sống bình yên, hạnh phúc trọn vẹn.
Trong căn nhà nhỏ, cô giáo Hoàng Thị Nguyên, vợ của Trung tá Nguyễn Tiến Long trải lòng trong nước mắt khi nhớ lại những ngày đã qua. Sinh ra cùng xóm, lớn lên chị Nguyên và anh Long có tình cảm rồi yêu nhau, nhưng tình yêu ấy không được gia đình hai bên ủng hộ... Mặc cho sự ngăn cản của hai bên gia đình, đôi bạn vẫn yêu thương nhau, giúp nhau vượt qua tất cả. Chị Nguyên đi học đại học bằng sự đùm bọc, yêu thương về cả tinh thần và vật chất của người yêu. Năm 2006, sau khi chị Nguyên tốt nghiệp đại học sư phạm ở Hà Nội, họ đã tổ chức lễ cưới.
    |
 |
Gia đình anh Nguyễn Tiến Long. |
Đầu năm 2008, anh chị đón con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc. Nhưng những ngày tươi đẹp ấy chẳng được bao lâu, bởi chỉ sau hai tháng, con gái liên tục lên cơn co giật, để rồi sau đó là những tháng ngày anh chị phải ôm con gõ cửa hết phòng khám nọ đến bệnh viện kia, chữa trị cho con. Tin không hay đến với anh chị khi một bệnh viện ở Hà Nội xác định, cháu bị teo não bẩm sinh và không thể điều trị. Mặc dù như thế, nhưng anh chị vẫn tin rằng, sẽ có một phép màu nào đó giúp gia đình và con gái có thể vượt qua. Chị Nguyên kể: “Những ngày tháng đó, chúng tôi không có khái niệm ngày hay đêm, vì cứ khoảng 15 phút cháu lại lên cơn co giật một lần. Ôm con gái bé bỏng sùi bọt mép và cơ thể cứ rung lên bần bật, chết đi sống lại bao lần, chúng tôi chỉ biết khóc”. Đôi khi chị Nguyên như muốn quyên sinh vì nghĩ rằng mình đã gieo bệnh cho con, nhưng anh Long đã tiếp thêm sức sống cho chị bằng tình yêu: “Dù thế nào đi nữa cũng là con của chúng mình. Con đã như thế, chúng mình không yêu thương, không sống vì con sao đành được...”. Mỗi khi anh rơi nước mắt và nói với chị như thế, chị cũng đỡ đau đớn để cùng anh đi tiếp.
Bao đêm dài đằng đẵng cứ lặng lẽ đi qua trong nước mắt khi con gái bé bỏng của anh chị từ khi sinh ra chỉ biết khóc mà chưa một lần nở nụ cười, còn cơ thể ngày qua ngày cứ teo tóp dần vì bao phen chết đi, sống lại. “Khi trong nhà không còn gì để bán nữa thì cháu ra đi mà chưa gọi được một tiếng mẹ...”, chị Nguyên kể trong những tiếng nấc liên hồi vì những cơn đau cứ ám ảnh chị.
Tưởng chuyện dừng lại ở đó, đâu ngờ... một thời gian sau chị lại có thai. Tin ấy đến với anh chị trong sự lo lắng bởi một số phòng khám cho rằng: Sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong cơ thể chị có nguy cơ mắc bệnh down. Anh Long nhớ lại: “Con gái vừa mất nên khi nhận hung tin như vậy, vợ chồng tôi chỉ biết động viên nhau hy vọng và hy vọng"... Và anh chị lại vay mượn tiền để ra Hà Nội thăm khám. Và niềm hy vọng đã mở ra khi một bác sĩ kết luận thai nhi phát triển bình thường.
Giờ đây, trong căn nhà của bộ đội Long và cô giáo Nguyên đã ăm ắp tiếng cười với hai cậu con trai khỏe mạnh. Ôm hai con trai vào lòng, chị Nguyên kể: “Anh Long không chỉ là người chồng, còn là người thầy của tôi...”. Chị bảo, ở bên anh không những chị được che chở mà còn học được nhiều điều. Chính những điều có thật về khả năng vượt qua khó khăn, thách thức, đức hy sinh và sự nỗ lực vươn lên của anh, giúp chị có thêm dẫn chứng sinh động mỗi khi giảng bài cho học sinh về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời nay.
Nói về đồng đội, người cán bộ cấp dưới của mình, Đại tá Lương Văn Đà, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng Phòng không-Không quân khẳng định: “Trung tá Nguyễn Tiến Long là tấm gương sáng và thiết thực nhất trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành kỹ thuật ở quân chủng. Nói đến anh, nhiều người trong đơn vị nể phục bởi không chỉ nhiều năm liên tục là Chiến sĩ thi đua; đoạt giải nhì Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội năm 2011; nhiều bằng khen, giấy khen của quân chủng, Bộ Quốc phòng... mà ở anh, sự giản dị, khiêm tốn, tinh thần ham học hỏi, khả năng sáng tạo, ý chí và nỗ lực khắc phục mọi khó khăn... đều hội tụ và tỏa sáng. Những điều mà không phải ai ở vào hoàn cảnh của anh cũng có thể làm được”.
Bài và ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH