Miền nhớ...
Con về úp mặt vào rơm
Nghe mùa ký ức ngọt thơm thảo hiền
Mẹ ngồi góc bếp bình yên
Chiều nghiêng cõng khói về miền ấu thơ
Con về dựng lại giấc mơ
Chuồn nâu chuồn đỏ bên bờ sông trôi
Đi qua năm tháng lở bồi
Bến quê rót nắng về thôi mùa màng
Con về chưa hết gian nan
Vấp vào sỏi đá một tràn rưng rưng
Cha còn khuya sớm đồng bưng
Gạn mùa chắc lép xanh từng khát khao
Con về ký gửi ngày sau
Cho ngày im ắng nợ nhau suốt đời
-----------
Khúc đồng bằng
Đêm phương Nam
tiếng vó ngựa vọng về trong giấc ngủ
dấu chân người mở cõi hằn đường cày lấp lánh mùa trăng
câu ca cổ khắm chừ giọt phù sa châu thổ
thấy đồng bằng bừng thức nhịp thiên thanh
Chiếc xuồng nhỏ chở giấc mơ ngày cổ tích
chiều lưng trâu
thằng bé mục đồng gặt mùa nước mắt
thương cú quăng chài túm hoàng hôn ướt đẫm
dáng cha gầy rớt xuống một cơn mưa
Mẹ bớ tóc củ co
nhóm bếp lá dừa
làn khói mỏng giăng phía ngày xưa bật khóc
bàn chân váng phèn đen nhẻm lội qua ấu thơ tôi những mưa dầm
nắng cháy
lam lũ câu hò
Đêm phương Nam
có nỗi nhớ va vào nhau không mỏi
con bìm bịp lạc bầy gọi tiếng buồn hiu
cút rượu đế vầng trăng sóng sánh
mái dầm khua kể chuyện cánh đồng
Đồng bằng ơi
ai hát điệu nghê thường
rơi vào đêm bản tình ca rơm rạ
như trái đước gieo mình vào đất
giữ chặt bãi bồi
xanh đất mẹ thương tôi...
Những mùa nước tràn đồng
Những vạt nắng chiều rớt lại trên sông
Nhánh lục bình trôi về đâu giữa lớn ròng con nước
Cha chống xuồng băng qua vàm sông chở mùa xưa lắc
Lam lũ câu hò trên sông nước quê hương
Mùa nước tràn đồng trắng xóa miền quê
Tiếng bìm bịp vấp vào khuya chật chội
Mẹ chong đèn ngẩn ngơ mùa gặt
Nâng góc khăn rằn lau giọt nước mắt không rõ hình thù
Bên bậu cửa chị gieo hạt chờ trên đỉnh lũ giăng giăng
Miền nắng ngọt hong khô nụ cười ướt đẫm
Sóng lúa rì rào uốn cong mùa gió rét
Cánh gió đồng bưng ru điệu ví dầu giấc ngủ em thơ
Điên điển trổ vàng trên sóng nước hồn nhiên
Tôi cất tiếng khóc chào đời giữa mênh mông mùa nước nổi
Hàng bần ngày xưa nơi cha chôn cuống rốn
Hóa bãi bồi từ đó đơm xanh
Tôi trở về che bớt những lo toan
Kê chái bếp bắc cầu thay ván mục
Xắn ống quần lội qua dòng sông đẫm màu ký ức
Chợt thấy khói quê mình dào dạt tan đi...
-----------
Ngày chưa biết buồn
Buổi về tóc trắng bâng khuâng
nhìn quê chưa rõ những lần rời xa
mơ khuya tỉnh giấc thật thà
còn nghe nước mắt chở qua phía ngày.
Cuối trời mây trắng bay bay
cánh cò cõng nắng rơi dài bến sông
chừng như con nước lớn ròng
cha còn khuya sớm một lòng với quê.
Con diều mắc nợ chân đê
nghiêng vai mùa cũ lối về rạ rơm
gió lùa phiên vách đen ngờm
cơm sôi khói bếp mà thơm đến giờ.
Nửa đời thắp muộn giấc mơ
riêng tư gạt hết bến bờ ngày xưa
mẹ ngồi mòn mỏi song thưa
chờ con về lại ngày chưa biết buồn...
------------