Gió xuân nhè nhẹ. Triền đồi thoải muôn muốt trắng ngàn bông lau xen lẫn những búi sim, mua, muồng và cây hoang dại, từ xa trông như những chiếc nón đượm một triền miên xanh nhấp nhô, úp lên quả đồi tròn tươi non mơn mởn ngày xuân. Một buổi tập bài chiến thuật đầu xuân của đơn vị sẽ bắt đầu nhưng lòng tôi rộn ràng dờn lên phơi phới nắng.

Nhớ những ngày cuối đông lặng lẽ, chộn rộn, diễn tập cuối năm lúc nào cũng vất vả, cực nhọc. Đồng cỏ thành những vệt dài-con đường mòn ngoằn ngoèo quanh sườn đồi dẫn lối về doanh trại. Cỏ cháy. Bụi đỏ cuốn theo dấu người đi, thao thiết những bộ áo quần dã ngoại. Những đề mục chiến thuật bộ binh thầy trò không kể ngày đêm, giá buốt, sương muối hay hanh vàng, quần thảo nhàu nát cả triền đồi. Quả đồi lúc ấy già nua, cũ kỹ, những chiếc lá vàng ruộm, lao xao khẽ chạm vào nhau, trút xuống, bay lả tả trong chiều gió đông...

Vậy mà khi Tết đến! Vậy mà khi xuân sang! Thời khắc Giao thừa thiêng liêng báo hiệu xuân đang đi trên mọi ngõ đường, ngách phố làng quê thôn bản, gõ cửa muôn nhà, nối lòng người vào lòng người, nối tình yêu với tình yêu, tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng và tình hữu ái vào chung nhịp đập của đất trời. Vạn vật cỏ cây bừng dậy, thức giấc những chồi non ngơ ngác bên nách lá, gió mơn man đùa giỡn những chiếc lá non biêng biếc một màu xanh trong thời khắc giao hòa. Nhìn xa ra, phía lưng chừng đồi núi sương giăng ảo mờ buổi sáng, cây độc lập nhòa trong gió xuân sương sớm, trong nắng gió ban mai.

leftcenterrightdel
  Minh họa: LÊ ANH 

Chỉ bẵng đi có vài ngày được nghỉ Tết thôi, rất ngắn! Mùa xuân mang đến hơi xuân trong hương gió, như cảm thấu đất trời đổi thay, như chẳng hề biết đến nỗi nhọc nhằn của người lính canh giữ Tổ quốc ngày đêm, nhất là của hai năm đồng hành với chính quyền và nhân dân phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19. Gió xuân mênh mang từ đâu đến, như có ma lực nào đó mang hẳn tấm áo mới choàng lên bao thân thể cỏ cây để xanh non. Gió gì tôi không rõ, có lẽ là của đất trời! Những cành non tơ run rẩy bật mầm vươn dậy, thức giấc, e ấp nhẹ nhàng choàng lên muôn loài cỏ cây, xanh tươi trở lại, thay cho cơ thể sườn đồi một sắc diện mới. Hương cỏ cây cũng thế, tỏa ra quyện với hương xuân, cho tôi được hít hà căng lồng ngực. Cho tôi cảm thấu đất trời vào xuân chốn này mà quên nỗi nhọc nhằn, mà vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân.

Trận địa pháo nằm ở lưng chừng đồi. Thao trường chiến thuật cũng nằm cạnh đó. Cách xa nơi ở của bộ đội hơn nghìn mét. Từ lòng suối cạn tiếp giáp với mỏm đồi có trảng cỏ lau miên man gió xuân hời nhẹ là nhì nhằng chiến hào, giao thông hào, ụ súng, bãi vật cản... luyện tập đề mục chiến thuật hằng ngày. Cây độc lập thường ngày trong tưởng định có vẻ xa lắm, xa hơn tầm tay ước lượng của giáo viên lên lớp tập bài. Nhưng cảm giác mùa xuân, cây độc lập có vẻ xích lại gần hơn trong tầm mắt, thân thuộc như một người bạn.

Có ai sau mùa huấn luyện ở thao trường mà không nhớ lời thầy? Không nhớ “Thẳng hướng tay tôi chỉ...”!? Không nhớ cây độc lập xác định một vật chuẩn của bài học!? Mỗi buổi sáng, sau những động tác kiểm tra thao trường trước khi huấn luyện, đội hình tập hợp, thầy giáo hạ đề mục. Xác định vị trí đứng, hướng chính và các hướng liên quan. Cây độc lập đã nằm trong tầm ngắm của thầy và trò. Có học trò nào lòng không rộn ràng xen lẫn âu lo khi thầy “kiểm tra bài cũ”? Mắt đưa đâu đó hoặc cụp xuống vờ như lảng tránh, nhưng càng lảng tránh càng dễ bị gọi tên. Tốt nhất là hãy đối diện với thực tại.

“Thẳng hướng tay tôi chỉ. Vật chuẩn là một cây độc lập ở đỉnh đồi. Cách vị trí đứng chân bảy trăm mét, hướng chính bắc. Các hướng khác, các đồng chí tự xác định”. Mệnh lệnh đanh thép phát ra như ngọn gió ưỡn mình rung cây. Thương cây độc lập sừng sững bao năm làm vật chuẩn mà bao thế hệ người lính trưởng thành. Còn cây bốn mùa tươi tốt lá. Lá già rụng xuống, những búp non màu hồng nhú lên, nở ra. Lá xanh chiếm dần chỗ lá vàng rụng xuống. Thành ra chưa mùa đông nào cành cây trơ trụi.

Đã bao mùa huấn luyện đi qua. Cũng bao lớp chiến sĩ bước chân đi qua, hoàn thành nghĩa vụ trở về quê hương, vào công việc mới. Cũng bao lớp học viên trưởng thành từ mái trường đào tạo, trở thành những cán bộ sĩ quan quân đội tỏa đi muôn nẻo dọc dài đất nước, trở thành những cán bộ ưu tú lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, có người đã trở thành tướng lĩnh. Hầu hết trong số họ đều trải qua những mùa huấn luyện trên các mỏm đồi này.

Ai có thể vì công việc nào đó mà quên quên nhớ nhớ. Riêng tôi, sẽ khắc sâu và nhớ mãi mùa xuân chín mọng nơi này. Nhớ mãi cây độc lập, vật chuẩn khó thay thế trong mỗi tưởng định chiến thuật tập bài. Nếu không có quả đồi này. Nếu không có cây độc lập và những cái cây. Nếu không có rừng cây, nếu không có mùa xuân, tôi có thể sống và tồn tại được chăng!?

Tản văn của NGUYỄN MINH ĐỨC