Thời gian thấm thoắt trôi, con trai tôi lớn dần, đã biết cách tự ăn cơm. Và cứ thế, trong suốt quãng thời gian tôi bận rộn, con tôi đã biết gọi cha, gọi mẹ.
Con lớn rất nhanh, thời gian như tia chớp vậy. Con tôi mỗi ngày một lớn. Cậu bé thường xuyên hỏi tôi: “Bố, sau này lớn, con nhất định sẽ trở thành người giống bố. Bố, lúc nào bố mới về hả bố?”.
“Bố chưa biết được con trai ạ, nhưng bố hứa là sẽ về để chơi cùng với con, bố hứa!”, tôi trả lời.
Sau này, khi con trai tôi 10 tuổi, nó nói với tôi: “Cảm ơn bố đã tặng con quả bóng. Bố có thể chơi cùng con không?”.
“Hôm nay không được con trai ạ... Bố, bố vẫn đang còn nhiều việc quá!...”.
“Vâng, thế thôi bố ạ, hôm khác chúng ta cùng chơi vậy”. Thằng bé nở nụ cười tỏ vẻ rất hiểu ý người lớn, miệng như muốn nói rằng: “Bố, sau này nhất định con sẽ giống bố!”, rồi cầm quả bóng chạy đi.
Những ngày sau đó, tôi luôn nói những câu với con trai đại loại là bố cũng chưa biết con trai ạ, nhưng bố hứa là sẽ cùng chơi với con, bố hứa...
Thời gian vẫn thấm thoắt trôi, con trai tôi đã vào đại học. Nó đã khôn lớn và trở thành một chàng trai chín chắn.
“Con trai, bố rất tự hào về con. Ngồi xuống đây, cha con mình nói chuyện một lát”.
“Hôm nay không được đâu bố. Hôm nay con có hẹn rồi. Bố cho con ít tiền, con cần đi gặp mấy người bạn, bố ạ!”.
Sau một thời gian, tôi về hưu, con trai tôi cũng lấy vợ. Hôm nay tôi gọi điện cho nó: “Chào con trai, bố rất nhớ con!”.
“Con cũng vậy, bố ạ. Nhưng con thật sự không có thời gian về nhà. Bố biết đấy, con còn một đống công việc chưa làm xong, ở nhà cũng còn một đống việc nữa... Con cảm ơn bố đã gọi điện thoại. Con rất vui khi được nghe giọng nói của bố!”.
Cúp điện thoại, tôi bỗng phát hiện ra rằng, con trai tôi thật sự rất giống tôi.
Truyện ngắn của JOSÉ, TƯỜNG VÂN (dịch)