Đêm nay trời lại mưa, đây không phải là cơn mưa đầu mùa nhưng lại là cơn mưa sau những ngày oi bức khiến cho Ninh thao thức khó ngủ. Mới hôm qua còn bật quạt mà hôm nay hơi lạnh đã thấm dần đều vào căn phòng, bên ngoài hơi sương lạnh đã phủ mờ không gian.

Nằm nghe mưa, Ninh nhớ căn nhà gỗ cũ, gắn bó hết khoảng trời tuổi thơ của anh. Mỗi mùa mưa tới là những thau chậu trong nhà đều được trưng dụng để hứng nước mưa khi nhà bị dột. Có những đêm, đang ngủ bỗng tỉnh giấc bởi hơi lạnh của nước mưa rơi vào mặt, vào người. Những ngày mưa, mẹ thường nhóm bếp để hong khô quần áo, lâu lâu lại lùi củ khoai, nướng cái bắp. Ninh vừa ăn vừa hít hà, quần áo hong khô còn vương lại mùi khói thơm nồng đến lạ.

Ninh nhớ Đan, hồi mới cưới, vợ chồng ở trong khu nhà trọ, mỗi mùa mưa tới cũng thau chậu trưng dụng như ngày thơ bé của Ninh. Thấy Đan nhìn vào thau nước đang hứng từng giọt rồi thở dài, Ninh thương vợ vô cùng. Ninh là Bộ đội Biên phòng, hầu như ở biên giới, về nhà được vài hôm lại đi nên những đêm mưa, Đan hay nằm khóc một mình. Nhà có thêm thành viên, vợ chồng cũng dành dụm được ít tiền xây căn nhà nhỏ, mùa mưa đến không còn cảnh nhà dột như những năm trước nữa.

Đan theo chồng về Tây Nguyên được hơn sáu năm rồi. Những ngày đầu về Tây Nguyên, tất cả đều lạ lẫm không thể quen ngay được, không khí lúc nào cũng ươn ướt, nhìn xung quanh đâu cũng chỉ có cây cà phê, cao su, đất đỏ lấm lem bụi mù. Đêm đến, tiếng côn trùng phát ra mọi phía khiến những ngày đầu, Đan không thể nào ngủ được.

Đan muốn thay đổi môi trường sống, muốn đưa con về thành phố ở với ông bà. Nhiều lần Đan thuyết phục chồng xin chuyển công tác về thành phố, ở cùng với bố mẹ, hoặc về trung tâm huyện cho gần vợ con mà Ninh không chịu. Đan biết tính chất công việc đặc thù của bộ đội, nhưng Ninh cứ đi xa như vậy, những dồn nén tích tụ, thế rồi vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn.

*

*      *

Ninh vẫn gọi điện cho con trai hằng ngày. Từ khi vợ chồng giận nhau, đúng đợt công việc ở đơn vị nhiều nên lâu rồi anh không về nhà. Con trai thường hỏi mẹ sao bố không về? Sao bố mẹ không ở với nhau mà mỗi người một nơi, không giống như bố mẹ bạn Tin, bạn Mít trong xóm... Đan chỉ biết tìm những lý do như do công việc của bố ở biên giới rất bận và quan trọng nên bố không thể về được... Đan thấy chạnh lòng, dù thương Ninh nhưng cô vẫn chưa tha thứ cho anh, đó là lỗi của anh cơ mà.

Con nghỉ hè, ông bà ngoại ở thành phố buồn nên cứ giục vợ chồng Đan đưa con về chơi. Đan cứ dạ, mà trong lòng thấy trống rỗng. Nhiều lần định chủ động gọi điện báo cho chồng sẽ cho con về ông bà ngoại để chơi hè, nhưng Đan lại thôi, đợi khi anh gọi điện sẽ bảo con trai nói. Con trai về nhà ngoại, chỉ còn một mình Đan trong căn nhà trống trải. Nghe tiếng mưa rơi và tiếng gió quật bên ngoài, Đan xoay người, chẳng thể nào ngủ lại được. Vợ chồng chẳng ai mở lời trước, hay nói một điều gì để giải tỏa mọi khúc mắc trong lòng, cứ im lặng như thế, hiểu lầm sẽ ngày càng lớn.

Cuối tuần, Đan có hẹn với Khuê, cô bạn thân duy nhất của Đan ở nơi đất khách quê người này. Hôn nhân của Khuê dang dở. Chồng Khuê dù còn yêu vợ nhưng nhu nhược, trước áp lực từ bố mẹ, anh đã đồng ý ly hôn rồi cưới người khác theo sự sắp đặt của gia đình. Khuê cũng không có ý định đi thêm bước nữa, cứ sống lầm lũi một mình, tính thì phóng khoáng như một người đàn ông. Khuê tính nóng và thẳng, gặp gì không vừa lòng là nói ngay, nhưng tâm lành, không để bụng một điều gì. Ở cùng xóm, Khuê hay giúp đỡ Đan, lâu dần thành thân thiết. Biết chuyện nhà Đan, nhiều lần Khuê khuyên cô nên cùng chồng cho nhau cơ hội, giải quyết những khúc mắc, đừng để như Khuê, có muốn quay lại cũng không được...

*

*     *

Mùa mưa nhưng tình hình an ninh biên giới vẫn nóng hơn lúc nào hết. Hàng hóa nhập lậu qua biên giới diễn biến phức tạp, anh em trong đội của Ninh trực chiến gần như suốt ngày đêm. Hôm nay, người yêu của Sơn, một chiến sĩ trẻ của đồn lên thăm. Nhìn hai người như đôi chim câu ríu ra ríu rít, Ninh cũng nhớ mình từng có thời như vậy. Vì yêu Ninh mà vợ bỏ hết công việc đang phát triển ở thành phố về Tây Nguyên với anh. Ninh và vợ quen nhau từ thời học đại học, trong những dịp hai đơn vị giao lưu. Bạn bè vẫn thường nhắc đến tình yêu đẹp của hai người. Chỉ vì Ninh quá nóng giận, hiểu lầm vợ, mà Đan cũng không cho chồng cơ hội nghe lời giải thích.

Chuyện là tối ấy, cầu dao điện đột ngột bị ngắt, con trai sợ khóc toáng lên nên Đan đã qua nhờ anh Tuân hàng xóm sang sửa giúp. Ninh xin đi tranh thủ về tới nhà thì thấy cảnh nhà tối om mà vợ thì đang cùng người đàn ông độc thân hàng xóm cười nói ríu rít. Anh lại nghe con trai kể chú Tuân hay qua nhà chơi, giúp đỡ mẹ nhiều việc... Trong đầu Ninh đầy những nghi vấn, nhưng vợ lại không có một lời giải thích khiến anh giận lắm.

Đan thấy buồn khi Ninh không tin tưởng mình. Hai người đã gắn bó, tình yêu trải qua sáu năm mới đi đến hôn nhân, Đan đã bỏ hết mọi thứ để theo chồng cơ mà. Có lẽ lúc này, cả hai người đều cần thêm chút thời gian để bình tâm lại.

*

*     *

Đêm nay nằm nghe mưa, Ninh nhớ và thương vợ con quá. Càng nghĩ, Ninh càng ân hận. Suy cho cùng, tất cả lỗi cũng bởi anh không chăm sóc được cho vợ con, lại còn không tin tưởng vợ. Giá như lúc đó, anh bình tĩnh hơn thì sẽ không làm tổn thương vợ mà dẫn đến cơ sự vợ chồng giận dỗi nhau thế này. Cuối tuần này, nếu xin nghỉ tranh thủ được, anh sẽ về trực tiếp xin lỗi vợ.

Ninh đang mông lung suy nghĩ thì có tin báo, tối nay các đối tượng sẽ chuyển một lượng lớn hàng lậu qua biên giới. Những năm gần đây, hành vi buôn lậu ngày càng tinh vi, bọn buôn lậu thường chọn thời gian vào đêm khuya, giờ nghỉ, ngày nghỉ, chọn những lối đi hiểm trở, chúng còn cử người canh gác, theo dõi lực lượng chức năng... khiến Ninh và đồng đội càng thêm vất vả.

Nhận được tin báo, Ninh cùng với anh em trong đội chia thành nhiều nhóm nhỏ theo lệnh của chỉ huy, quyết không để đối tượng nào lọt lưới. Trời mưa, cộng với sương mù khiến công việc của đội trở nên khó khăn hơn. Đúng như dự đoán, ngay khi các đối tượng buôn lậu đưa hàng qua biên giới thì Ninh và đồng đội ập đến vây bắt cả người cùng tang vật. Một đối tượng đã nhân cơ hội bỏ chạy nhưng bị Ninh áp sát và bắt giữ. Bất ngờ, đối tượng điên cuồng rút dao tấn công Ninh, khiến anh choáng váng nhưng vẫn quyết khống chế đối tượng. Khi đối tượng vừa được đồng đội áp giải đi thì Ninh cũng ngã gục, máu chảy hòa lẫn nước mưa loang ra.

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 

Đan đang chuẩn bị quần áo để sáng mai đưa con từ nhà ông bà ngoại về thì chuông điện thoại reo. Là số máy lạ.

- Chị có phải là vợ anh Ninh không?

- Dạ, là tôi.

...

Đan buông điện thoại mà tay chân bủn rủn, không giữ được bình tĩnh. Cô chỉ kịp nhờ ông bà trông cháu rồi túm lấy túi đồ và gọi ngay xe taxi đi về biên giới trong màn đêm.

Trước cánh cửa đóng chặt, đèn đỏ bật sáng, mọi đôi mắt của những đồng đội Ninh đều hướng về phòng mổ. Đan ngồi trên ghế, tâm trạng căng thẳng, lúc lúc lại đứng lên đi về phía cánh cửa phòng mổ. Những giận hờn, trách móc trước giờ của Đan với Ninh dường như đều tan biến. Sau bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng Đan cũng thấy được nụ cười trên khuôn mặt đầy mệt mỏi của bác sĩ khi bước ra khỏi phòng mổ. Ninh bị đâm một nhát chí mạng, vết thương vùng cổ rất sâu, mất máu nhiều, nhưng dường như bằng một sức sống mãnh liệt, Ninh đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nghe bác sĩ nói mà tim Đan như đập lại được sau bao lâu tưởng chừng như lo lắng, căng thẳng đến nghẹt thở, nước mắt cứ tự nhiên chảy ướt cả khuôn mặt.

*

*       *

Ninh khẽ mở mắt, nhìn thấy Đan, miệng anh mấp máy điều gì, mắt ngấn nước. Đan nắm chặt tay chồng nghẹn ngào. Những giờ phút ở ngoài phòng phẫu thuật, Đan mới biết mình yêu và sợ mất Ninh đến thế nào. Giờ phút này, mọi khúc mắc giữa hai người đều trở nên bé nhỏ, cũng chẳng cần nói thêm lời nào nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Có lẽ tất cả giận hờn, hiểu lầm thời gian vừa qua chỉ là ông trời muốn thử thách tình yêu và lòng kiên trì của hai người mà thôi.

Ninh nằm viện một thời gian, sức khỏe dần ổn định và được xuất viện về nhà tiếp tục hồi phục. Suốt thời gian đó, Đan không để ai thay, một mình chăm sóc chồng không rời, dù đồng đội anh thường xuyên thay nhau đến thăm. Ngày Ninh được về nhà, con trai anh vui cười líu lo vì sắp tới, bố sẽ ở nhà lâu hơn, lại có cả ông bà nội, ngoại đến, cả nhà quây quần thật đông vui. Thằng bé đứng giữa nhà nói lớn: “Sau này lớn con cũng muốn trở thành bộ đội giống như bố và các chú”. Đan nhìn chồng dịu dàng rồi ôm con vào lòng: “Mẹ ủng hộ cả hai tay! Nhưng muốn trở thành chú bộ đội như bố Ninh thì bây giờ, nhiệm vụ của con là phải chăm chỉ học hành, năm học mới sắp đến rồi con trai ạ!”.

Trong nhà nhỏ rộn tiếng nói cười. Ngoài kia, sau đêm mưa, bầu trời xanh trong đang rót xuống những tia nắng thật dịu dàng.

leftcenterrightdel
 Tác giả Lê Vi Thủy.
Phía trước là biên giới, phía sau là hậu phương nhỏ. Trước mặt là trận tuyến vì bình yên cuộc sống, trong lòng là những vân vi hạnh phúc. Đời sống gia đình của người lính với những chuyện tưởng như vặt vãnh nhưng lại có nguy cơ rạn nứt. Mâu thuẫn âm ỉ như những hạt mưa tí tách rơi dù họ đã sống trong căn nhà tưởng như có thể chặn lại bão dông ngoài khung cửa... May thay cuộc sống đã dàn xếp tất cả, để mọi thứ được hóa giải, mâu thuẫn được kết thúc, giản đơn như khi nó bắt đầu... (Nhà văn NGUYỄN XUÂN THỦY)

Truyện ngắn của LÊ VI THỦY