Trở lại quê nhà

 

Cho con kịp trở lại nhà

để mái đầu mẹ gối bờ vai con

để tay mẹ-chiếc lá vàng

trong tay con, thật khẽ khàng cành thu

 

Trái na ngọt lịm đang mùa

nhẩn nha con bóc, nhặt thưa con mời

góc bàn cây lược bỏ lơi

bao nhiêu sợi bạc đã rời tấm khăn

 

Chỉ riêng ngọn nến hôm rằm

thương cha đâu nỡ lạnh tàn khói hương

bước con in mấy nẻo đường

bàn chân mẹ với mảnh vườn quanh năm

 

Ước làm chiếc võng mẹ nằm

êm êm ru giấc muộn mằn bình yên

xin trăm mỏi mệt lo phiền

hóa thành mây trắng về miền vô ưu

 

Những ngày bên mẹ chắt chiu

con làm gió mát dặt dìu đưa nôi...

leftcenterrightdel

Tác giả Hà  Phi Phượng


Một mai

 

Cung đường thăm thẳm xanh

màu của vạn sinh linh nảy từ đất mẹ

làm sao nhớ được tên trong ngút ngàn cây lá

trước ta, sự sống muôn triệu năm rồi.

 

ta mong manh hơi thở giữa đời

nương vào nước mây nương vào hoa cỏ

lẩn trong ngọn khói đốt đồng

con dế mèn đêm đêm rủ rỉ

chuyện trò với gió

với Mặt trời trên ngã ba sông.

 

Yêu sao hạt nước tháng bảy

rung rinh bên bờ tường vi

buổi mẹ dắt tay qua phiên chợ nghèo

lá trầu tươi trên môi, quả cau nồng đôi má.

 

Rồi một mai tan trong giọt phù sa

phập phồng hơi thở

gửi tiếng mình trong tiếng reo của bầy em nhỏ

đi hái những đóa hoa nở biếc phía chân trời.

---------

 

Nơi ánh dương long lánh phút đầu tiên

 

Trời biển hòa sắc màu tráng lệ

Thuyền cuộn sóng hát bài ca rất trẻ.

 

Bước chân ngư dân bốn mùa không nghỉ

Những cột mốc khơi xa thao thức nỗi đất liền

Vồng ngực chở che Tổ quốc-mẹ hiền.

leftcenterrightdel
 

 

Viết ở đảo Rều

 

Không có cánh hải âu chao mặt sóng

ngày em ra biển trở gió mờ sương

chiều đổ bóng trên ngọn tùng bách tán

và thảm cỏ xanh dẫn dụ những con đường

 

Quanh đảo nhỏ vẫn muôn vàn nhịp vỗ

tiếng dạt dào muối mặn của ngàn năm

thuyền ai đó lênh đênh cần mẫn

Khâu sợi vui trên vạt áo trầm lam.

 

Trăng đầu tháng bập bềnh mây tím

phía chân trời anh có trông theo

những hồi ức nồng thơm ngày hạnh ngộ

chợt hiện lung linh trong ánh sáng tinh cầu...

 

-----------

Trên cao nguyên Đồng Văn

Sừng sững đỉnh Mã Pì Lèng đội bầu khí lạnh

Hun hút hẻm Nho Quế triệu năm xâm thực địa tầng.

Bờ rào rung rinh ngồng cải đơm vàng

Sơn nữ váy áo thêu hoa rập rờn xuống chợ

Ngô lúa cắm rễ trổ mùa nhen ấm lũy đá biên cương.

leftcenterrightdel
 


---------------

Tản mạn một chuyến đi

 

Cơn dông qua

làm rụng mấy chùm hoa giấy trước hiên

khu vườn sũng ướt

chút nữa em bỏ lỡ

chút nữa sự thỏa hiệp với mưa làm em thả trôi.

 

Bất chợt ló ra khoảng trời trong veo

giữa hai dải mưa phơ phất

khoảnh khắc vang lên tiếng gọi của ánh sáng

thức dậy màu diệp lục

thức dậy những chuyến đi.

 

Rong ruổi cánh đồng ký ức tuổi thơ

vun vút hàng keo bên đường rất trẻ

biển trong xanh như chưa từng bão tố

rặng dừa phơi yên ả cát vàng.

 

Nghi hoặc bỗng tan, mỏi mệt bỗng tan

chỉ còn gió hân hoan trên tầng mây trắng

mắt lá long lanh, liêng biêng ánh nắng

lối cỏ mềm hôn lên dấu chân...

 

Bịn rịn chiều buông đôi cánh màu cam

bầy chim rủ nhau về tổ

như ta chờ nhau

câu thơ là sương mỏng

vương vương trên nụ nhớ dịu dàng.

 

------------

 

Một thoáng Kỳ Co

 

Chiếc xe đổ dốc làm em chóng mặt

loang loáng lượn quanh hoa cỏ ngút ngàn

nhắm mắt, mở mắt, tim dồn nhịp

lần đầu thực địa Kỳ Co

 

bánh xe chạm mép bãi chênh vênh

chút gây ấn tượng của người lái xe “tay lái lụa”

(Bình Định dễ thương thế đó!)

lần đầu lên xe điện Kỳ Co

 

kìa, biển mở những triền lam

mặt trời thia lia triệu mảnh vàng lấp lánh

cát dưới chân em tinh khôi giòn rụm

tóc dừa buông thư thả chải gió chiều

 

để làn nước dịu mềm bọc lụa bờ vai

nghe sóng dạt dào chườm lên ngực đá

một Quy Nhơn thanh bình

một Kỳ Co diễm lệ

em đang rất gần, anh có đến cùng em?

 

phía xa mờ đảo Yến khoác hơi sương

viên ngọc bích lặn vào hoàng hôn 

ánh xạ màu nhung nhớ

những hải lý triệu năm vòng tay ôm xứ sở

chấm buồm xa quẫy gió ấm chân trời

 

tới Kỳ Co nhé anh

giọt biển mặn môi thầm gọi một tên người ...

 

Minh họa: MINH ĐỨC