- Bác sĩ ơi, cấp cứu, cấp cứu!
- Có chuyện gì bác cứ bình tĩnh nói tôi nghe, ai làm sao? Ở đâu?
- Cháu tôi trong bản Máy trở dạ sắp sinh. Đau đẻ cả ngày rồi mà vẫn chưa sinh được. Sức khỏe đang dần yếu đi. Bác sĩ ơi, cứu cháu tôi với!
- Bác cứ bình tĩnh, tôi chuẩn bị thuốc men rồi đi ngay.
Nói rồi, Hà vội vã đi chuẩn bị vật tư cần thiết...
Trạm quân dân y đóng quân trên một xã miền núi vùng Tây Bắc, địa bàn rất rộng, dân cư thưa thớt, việc đi lại còn nhiều khó khăn. Bản Máy cách vị trí trạm quân y khoảng 5km. Đêm tối, đường rừng núi đi bộ nhanh cũng phải mất gần 2 giờ đồng hồ. Nghĩ vậy nên Hà khoác vội chiếc áo, giục người nhà bệnh nhân nhanh chóng lên đường vào bản.
- Chúng ta đi thôi, kẻo bệnh nhân đang đợi!
- Ơ, tôi tưởng đỡ đẻ phải là bác sĩ nữ. Bác sĩ là nam giới đỡ đẻ, đồng bào trong bản không ưng đâu.
Lời nói của người nhà bệnh nhân làm Hà có chút băn khoăn. Gần hai năm về công tác tại trạm, đã nhiều lần nửa đêm gà gáy Hà băng rừng vượt suối cấp cứu chữa trị cho người dân, nhưng có lẽ đây là lần đầu người dân không ưng cái bụng vì lý do nhạy cảm. Ở trạm cũng có một nhân viên nữ nhưng hôm nay đồng chí ấy đang nghỉ phép.
Bước tới bước lui, trong đầu Hà chợt lóe lên một ý tưởng. Anh ghé tai người nhà bệnh nhân nói nhỏ, bây giờ cứu người là trên hết, nếu xử lý chậm trễ có khi ảnh hưởng tới tính mạng của mẹ và bé... Người nhà bệnh nhân nghe xong gật gù đồng ý.
Hà quay vội vào phòng nữ quân nhân mượn bộ quần áo, đội mũ, quàng khăn “hóa trang” nhẹ nhàng rồi tức tốc xuống bản ngay.
Trời tối bưng, ánh lửa lập lòe, Hà mặc áo quần mùa đông lùng bùng, khuôn mặt lại trắng trẻo, dáng cao mảnh khảnh nên khi anh bước vào nhà bệnh nhân ai cũng ngỡ anh là nữ bác sĩ.
Do đã hiệp đồng từ trước, để tránh những ánh mắt tò mò, vô tình lộ bí mật nên khi Hà vào thăm khám thai phụ, người đàn ông đi cùng liền mời mọi người ra ngoài với lý do người mẹ đã rất yếu, cần không gian thoáng.
Hà nhanh chóng tiêm cho người mẹ một liều thuốc trợ lực và thực hiện các thủ thuật. Sau một hồi cố gắng và khéo léo, anh đón một bé gái kháu khỉnh, bụ bẫm chào đời, tính mạng người mẹ cũng được an toàn.
Cả nhà đều hạnh phúc khôn xiết khi nghe tiếng khóc oe oe của đứa trẻ, lại càng vui hơn khi biết người mẹ đã qua cơn nguy kịch. Mọi người vội đến cảm ơn nữ bác sĩ bộ đội đã không quản đêm tối, rét mướt, tận tình cứu đỡ người dân trong lúc khó khăn. Lúc này, mọi người mới nhận ra Hà không phải là... bác sĩ nữ. Anh chưa biết phản ứng thế nào thì người đàn ông đến trạm buổi chiều lên tiếng.
- Gia đình cảm ơn bác sĩ Hà rất nhiều. Lúc tính mạng của người dân bị đe dọa, anh đã không nề hà, quản ngại khó khăn. Để gỡ rào cản tư tưởng lạc hậu, anh còn chủ động hóa trang thành nữ bác sĩ. Nhờ vậy, tính mạng của mẹ và cháu bé mới được an toàn. Nhân chuyện vui này, là trưởng bản, tôi sẽ lan tỏa câu chuyện nói với mọi người, vận động từ bỏ hủ tục lạc hậu trong đời sống của bà con.
Trưởng bản dứt lời, mọi người đều vui vẻ đồng ý.
Truyện vui của XUÂN AN