Mới nghe thế, Nam đã bật dậy như tên bắn:

- Báo cáo Tiểu đội trưởng, cho tôi đi cuốc đất tăng gia hay bưng bê kê vác gì cũng được, chứ món bếp núc tôi đâu có rành.

- Tôi cũng vậy, ăn thì khỏe nhưng nấu nướng thì đành bó tay-Cường phân bua.

Tiểu đội trưởng giải thích:

- Việc phân công nhiệm vụ tăng cường cho bộ phận nấu ăn ở bếp là xoay vòng lần lượt, ai cũng đến lượt. Hai đồng chí xuống đấy việc gì không biết sẽ có nhà bếp hướng dẫn, không lo đâu.

Sớm hôm sau, kẻng báo thức mới vang lên, Cường đã vỗ đôm đốp vào lưng Nam hô lớn:

- Dậy! Nhanh còn giúp bếp.

- Giờ phải đi luôn hả? Gì mà vội thế? Để tôi oánh cái răng đã.

- Nhanh không tí nữa có mà uống nước lã.

- Rồi... rồi, gì thì cũng phải cho hàng tiền đạo sạch sẽ tí chứ.

Hai chiến sĩ xuống đến bếp thì cơm đã được anh nuôi nấu chín. Việc còn lại là sắp mâm bát và chia đồ ăn. Được phân công, Cường và Nam hăm hở lấy bát đũa bày ra mâm. Nam thủ thỉ:

- Tưởng là khó chứ chia bát như này thì có mà ngon như ăn kẹo.

- Ờ, sắp xếp nhanh còn múc nước mắm ra nữa đấy.

Nam hăng hái làm theo lời đồng đội. Thế nhưng Cường vừa quay đi thì bỗng nghe thấy tiếng “xoảng”. Bát nước mắm đổ ụp từ trên bàn xuống nền đất, nước mắm tung tóe bắn cả vào áo quần. Nam nhăn mặt, mũi chun lại vì mùi mắm nằng nặng.

- Cậu làm ăn kiểu gì mà hậu đậu thế?-Cường hỏi.

- Tại... tại cái bát trơn quá, mặt bàn ướt nên bị trượt xuống.

- May bát inox không vỡ. Nhanh đem đi rửa rồi vào lau nhà ngay.

Nam lật đật làm theo lời đồng đội. Riêng mùi mắm bám vào quần áo thì không làm cách nào hết được, Nam đành bấm bụng nín thở sống chung với “nước mắm”.

leftcenterrightdel
Minh họa Truyện vui: MẠNH TIẾN

Bữa sáng qua nhanh, việc “giải quyết chiến trường” cũng không hề nhẹ. Những chồng xoong nồi, bát đũa cao chất ngất. Mới nhìn Nam đã thấy ngao ngán, liền nhún vai hỏi đồng đội:

- Rửa xong chỗ này chắc đến trưa?

- Có lẽ vậy, tôi cũng không biết “chiến đấu” với món này thế nào?

Đang loay hoay thì chị nuôi quân ra chỉ cho cách rửa bát và phụ giúp. Thế nên mấy vạc chứa bát nhanh chóng nằm trên giá sạch sẽ.

Bữa sáng vừa xong đã phải chuẩn bị cho bữa trưa. Ái chà, nghe chị nuôi quân nói mà cả hai xanh mắt. Công việc tăng lên gấp đôi từ nhặt rau, thái thịt đến nhóm lò, nấu cơm, rang thịt, rán cá...

Lúc sau bếp nổi lửa. Việc gì khó giải quyết dần rồi cũng sẽ qua. Nồi nước sôi sùng sục, Nam cho rau vào. Luộc rau là bài dễ thở nhất. Riêng món nấu cơm thì Nam xin thua vì chẳng biết cho nước bao nhiêu, nấu đến cữ nào là chín nên đành để anh nuôi đảm nhiệm. Sang đến món cá rán mới là thử thách. Chảo mỡ nóng già, miếng cá thả vào, mỡ bắn tung lên. Nam không còn cách nào khác, phải lấy chiếc vung lớn để "tự vệ". Một tay cầm vung, một tay cầm thìa cứ như đang ra trận chiến.

Còn Cường đảm nhiệm việc chia đậu luộc. Cứ nghĩ dễ như trở bàn tay, nào ngờ miếng đậu đã nhỏ lại mềm, tay Cường thì như dùi đục chấm mắm cáy, gắp miếng nào vỡ miếng đó. Trước nguy cơ mẻ đậu sẽ thành món súp nát nhừ, Cường đành nhờ chị nuôi quân chia giúp để nhận việc sắp mâm bát.

Công việc cứ thế cuốn đi, chẳng mấy chốc đến giờ ăn trưa. Bộ đội đã xuống bếp ngồi vào bàn ngay ngắn. Nhìn suất ăn tinh tươm, đồng đội buông lời vui đùa: 

- Nam, Cường được đấy, tuần sau làm tiếp nhé!

- Thôi, tôi xin. Bao nhiêu thơm ngon nhường hết cho các cậu-Cường hô lên.

Chờ đồng đội xong bữa, cả hai mới vào ăn. Lúc này nhìn lại mới thấy mặt Cường nhèm vết nhọ, còn áo Nam dính đầy cơm.

Tối nhận xét tuần, qua nắm bắt từ nhà bếp, Trung đội trưởng biểu dương Nam, Cường đã hoàn thành nhiệm vụ giúp bếp. Đến lúc này, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn nhau mỉm cười.

Truyện vui của AN KHANG