Nước biển trong vắt, lại nhằm đúng nắng chính ngọ nên trong lại càng trong. Chưa kịp nhận phòng, tôi lội xuống biển, nước trong nhìn rõ cả những gờ cát nhỏ như sống lưng, đàn cá nhỏ đang thản nhiên tung tẩy nơi đáy vịnh. 

Nói đến thị xã Đức Phổ, không thể không nhắc tới Châu Me-một vịnh biển còn hoang sơ. Bãi cát hình vòng cung ôm lấy biển, khiến vịnh Châu Me giữa trưa hè như trăng khuyết màu ngọc bích. Không gian Châu Me là bản phối màu tuyệt đẹp của thiên nhiên với thảm cát vàng, rừng dương trải dài hút tầm mắt, biển xanh, núi non trùng điệp. Điều khiến chúng tôi lấy làm lạ là vịnh Châu Me nói riêng, biển Quảng Ngãi nói chung ít khách hơn, nếu so sánh với Bình Định, Quảng Nam hay Đà Nẵng. Nói không quá lời, Quảng Ngãi chưa phải là điểm đến hút khách vì hạ tầng du lịch chậm phát triển, ít khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp và chỉ lác đác dịch vụ để chiều lòng du khách. Lan man một chút, ai đi một vòng biển ở Quảng Ngãi sẽ hiểu, việc đặt khách sạn ở đây không đơn giản chút nào. Biển Dung Quất, biển Khe Hai chưa có khách sạn, muốn kiếm một homestay cũng khó. Giữa hai địa danh này có khách sạn The Harmonia (thuộc tập đoàn Hòa Phát) nhưng chủ yếu hợp với những người làm việc ở các nhà máy thuộc Khu công nghiệp Dung Quất tranh thủ đưa gia đình, người thân đi nghỉ ngắn ngày.

leftcenterrightdel
Vịnh Châu Me như nàng công chúa ngủ trong rừng. 

Biển Lệ Thủy, biển An Cường, ghềnh Yến... cũng đều chưa có khách sạn. Và đó là lý do chúng tôi tới vịnh Châu Me. Ở đây có Sa Huỳnh Beach Resort, tuy chưa sang trọng như nơi khác nhưng cũng là chỗ ăn nghỉ khá tốt và sở hữu vị trí đắc địa. Thích nhất là mở toang cửa villa đã thấy biển cách vài chục bước chân, và kia, ngay trước mắt chúng tôi là rừng dương trải dài quanh vịnh. Một vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ, như kiểu công chúa ngủ trong rừng đang chờ hoàng tử đến đánh thức.

Vịnh Châu Me, theo đánh giá của cá nhân tôi thì long lanh không kém vịnh Nha Trang. Có điều, như đã nói ở trên, hạ tầng du lịch ở Quảng Ngãi còn kém phát triển, nên chưa thu hút được nhiều du khách. Chứ còn đọ về biển xanh, cát vàng, nắng rực rỡ ở đất nước mình thì vịnh Châu Me tự tin thẳng tiến vào chung kết. Vịnh Châu Me sóng dịu, biển êm nhưng du khách chớ bơi ra xa, vì đáy biển ở đây có độ dốc lớn. Người già, trẻ nhỏ cứ bơi gần bờ cho an toàn. Chẳng biết có phải vì độ dốc đáy biển lớn nên ít du khách đến với Châu Me chăng?

Có một chút hơi cá nhân ở đây nhưng kỳ thực, tôi thích biển vắng người. Biển đông người quá chủ yếu xuống ngâm mình trong nước, lấy không khí là chính, chứ bơi nghịch gì đâu. Đằng này, Châu Me bình yên đến lạ. Ngẫm cũng “tội”, Châu Me đẹp đến thế cơ mà! Sáng sớm, chúng tôi ra tắm biển, vịnh lăn tăn gợn sóng; đến chiều, sóng vẫn êm đềm như bản nhạc nhẹ, chứ không ồn ào, cuống cuồng xô bờ như ở vịnh Nha Trang. Bãi tắm vịnh Châu Me trải dài hàng trăm mét mà chỉ có vài chục người tắm, cộng thêm hai chú cún dễ thương (chắc của Sa Huỳnh Beach Resort) chạy ra nghịch cát. Bất chợt trong tôi lại muốn biển đông người.

Bài và ảnh: KHOA MINH