Cũng có lý! Một quả hồng treo gió ở Đà Lạt mang giá trị nhiều hơn là một đặc sản.

Chắt lọc chất dinh dưỡng của mảnh đất cao nguyên, cây hồng kết trái. Theo lẽ thường, chín đỏ là lúc trái hồng kết thúc một quy trình sinh-diệt. Thế nhưng với trái hồng treo gió, đó lại là sự khởi đầu của một “cuộc sống mới”. Quả hồng hòa hợp với thiên nhiên, nhờ gió, nhờ cái khí hậu khô khao của đất trời Đà Lạt hút đi lượng nước dư thừa, để trở thành một sản vật hội tụ tất thảy những gì tinh túy nhất của phố núi.

Chẳng ai biết hồng treo gió Đà Lạt có tự bao giờ. Nhưng hơn một thập kỷ trước, món đặc sản này mới thực sự được biết đến rộng rãi nhờ việc ứng dụng phương pháp Hoshigaki của Nhật Bản. Hoshigaki là quy trình chế biến thủ công rất cầu kỳ, giúp giữ lại hương vị và chất lượng của hồng. Thế rồi, lượng hồng treo gió xuất khẩu sang Nhật Bản và các nước khác không ngừng tăng lên. Đặc biệt, hồng treo gió Đà Lạt đã được công nhận là sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, nằm trong tốp 100 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015.

leftcenterrightdel

 Sản xuất hồng treo gió Đà Lạt. Ảnh: Bảo Hân

Mùa làm hồng treo gió Đà Lạt bắt đầu từ cuối thu cho đến những tháng mùa đông giá lạnh.

Tuy nhiên, thời điểm chuẩn nhất là từ tháng 11 trở đi. Khi ấy, những cây hồng bắt đầu rụng lá, để trơ lại những cành cao khẳng khiu và lúc lỉu những quả hồng màu cam sẫm.

Hồng để treo gió phải là những quả to, tròn đều, đã chuyển sang màu cam và nhất định phải còn cuống để treo. Sau khi dùng những cây sào cẩn thận hái xuống nhằm bảo đảm trái không giập nát, người ta rửa sạch quả hồng, đặc biệt là phần cuống hồng để tránh vết bẩn vẫn bám vào dễ gây nấm mốc. Người Đà Lạt khéo léo “trang điểm” cho hồng treo gió bằng cách gọt vỏ dọc từ trên xuống hoặc từ dưới lên để khi khô, trái sẽ cho vân rất đẹp.

leftcenterrightdel
Sản xuất hồng treo gió Đà Lạt. Ảnh: Bảo Hân

Để tránh nấm mốc và bảo quản được lâu, người ta trụng sơ quả hồng vào nồi nước sôi chỉ chừng 5-7 giây, rồi vớt ra để ráo.

Cuống hồng chính là “điểm tựa” để người ta quấn dây treo lên giàn phơi. Cẩn thận hơn, người làm hồng treo gió còn quấn thêm dây xung quanh phía dưới tai hồng. Những trái có cuống ngắn phải buộc đan chéo dây giữ hồng hoặc dùng túi lưới đựng. Cách này thì “chắc ăn” nhưng trái hồng không được thoáng và đủ nắng, đủ gió nên sẽ lâu khô hơn, chất lượng cũng không cao.

Trời cuối năm ở Đà Lạt hanh khô, người ta treo hồng lên sào, buộc so le để trái hồng không bị chạm vào nhau khi phơi, sau đó đưa vào khu nhà chuyên biệt. Khu nhà này được bao quanh bằng nhiều lớp lưới có độ thưa vừa phải để tránh bụi bẩn, côn trùng nhưng vẫn đủ thoáng mát, cả giàn lưới được đặt ở vị trí cao nhất để bảo đảm có thể đón gió nhiều nhất.

Quy trình phơi ấy kéo dài chừng 10 ngày thì người làm hồng có một hành động “kỳ quặc” là massage cho trái. Người ta đeo bao tay ni lông và nắn bóp xung quanh quả hồng thật nhẹ nhàng. Cách này nhằm làm cho hồng tiết ra mật.

Làm hồng treo gió có hai lưu ý quan trọng. Một là tuyệt kỵ nước mưa. Hồng dính mưa rất dễ mốc. Lưu ý thứ hai là trong quá trình treo, người ta phải kiểm tra liên tục, quả nào xuất hiện tình trạng mốc là phải loại bỏ ngay để tránh lây qua những quả khác.

Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, quy trình làm hồng treo gió kéo dài khoảng 14-15 ngày. Quá trình phơi khiến vị chát của trái hồng dần mất đi, thay vào đó quả sẽ ngọt dần. Đến khi trở thành thành phẩm, quả hồng hong gió ngọt gấp 1,5 lần độ ngọt của hồng giòn thông thường. Vẻ ngoài trái hồng treo gió mang màu cam đậm, ánh nâu, phủ lớp phấn trắng nhẹ. Đây không phải là mốc mà là đường từ mật hồng tiết ra. Hồng treo gió ngon mang màu hổ phách, với vỏ dai nhưng mềm mại, khi xé ra bên trong ứa từng giọt mật quyến rũ, vị ngọt nhẹ nhàng như đánh thức mọi giác quan.

Người đến Đà Lạt để chìm đắm trong đất trời cao nguyên. Người đi khỏi Đà Lạt luôn nhớ mang theo những trái hồng treo gió-thứ không chỉ là một đặc sản mà đã được biến tấu như một bản nhạc du dương, đầy cảm xúc, từ những nốt trầm ấm áp của vị ngọt đến những nốt cao thanh thoát của sự tươi mới.

HỒNG NGUYÊN