Bản thân Manchester United, Chelsea, Liverpool và Manchester City (MC) đều đã giành chiến thắng tại Nou Camp (sân nhà Barcelona) hay Allianz Arena (sân nhà Bayern Munich), hoặc một trong những không gian thiêng liêng khác của bóng đá lục địa già.

Khi MC đánh bại Real Madrid 4-0 ở trận lượt về bán kết Champions League mùa giải 2022-2023 (chung cuộc thắng 5-1), họ đã không cho đội khách chơi bóng ở Etihad. Các học trò của HLV Guardiola kiểm soát bóng liên tục. Mà cũng không cần phải quá nhiều đâu, khi Gundogan, Foden cùng đồng đội kiểm soát bóng chừng một phút, thì cổ động viên lẫn cầu thủ Real Madrid cảm thấy thời gian dài vô biên, cứ như thể cả tiếng vậy. Các học trò của Guardiola di chuyển tới lui, từ trái sang phải, từ sân nhà sang sân đối phương, ban bật tí tách như thể họ đang đi dạo trong công viên, rồi đột nhiên, đám đông bất ngờ tăng tốc khác nào cả đoàn xe lao trên đường cao tốc.

leftcenterrightdel
 Chỉ cần Guardiola cho trung vệ John Stones có thời điểm được chơi như tiền vệ tự do, đã khiến ban huấn luyện và cầu thủ Real Madrid rối trí.Ảnh: Getty

MC vẫn chưa đăng quang ở đấu trường Champions League, vinh quang chỉ cách thầy trò Guardiola một trận chung kết trước Inter. Nhưng cái cách mà MC cũng như các đại diện khác của Ngoại hạng Anh chơi bóng ở đấu trường đỉnh cao châu Âu đã khắc họa rõ nét một điều: Họ thể hiện mức độ tinh vi về chiến thuật, sự khéo léo về kỹ thuật mà đối thủ không thể sánh được.

Phe bại trận tất nhiên sẽ có vô vàn lý do đưa ra, đại loại Ngoại hạng Anh từ lâu đã phụ thuộc vào các cầu thủ nhập khẩu, HLV nhập khẩu và các phương pháp huấn luyện tốt nhất cũng nhập khẩu nốt...

Thế nên, bây giờ, với ngọn cờ đầu MC, Ngoại hạng Anh đang thử một điều gì đó mới cho sự thay đổi lớn lao. Tựu trung lại, Ngoại hạng Anh vẫn phải là một món ăn tinh thần cho người hâm mộ, là món hàng đắt giá, là thương hiệu thể thao mang tính toàn cầu.

Ngẫm ra, những gì Ngoại hạng Anh bán (đắt giá) đều được nhập khẩu. Ngoại binh ngày càng nhiều, HLV ngoại cũng vậy. MC mùa giải này hút khách phần lớn là nhờ Haaland. Thêm vào đó là tài năng của Guardiola, từ các phương pháp huấn luyện, cơ cấu tổ chức, triết lý thi đấu cho đến chiến lược, chiến thuật... Một số chiến lược gia khác ở Ngoại hạng Anh thì có thể học từ chính Guardiola, Klopp, rồi thêm thắt vào những tinh hoa của các ông thầy cầm quân khác.

Điều này, cần được nhấn mạnh, không phải là sự sao chép thô thiển, mà là nghệ thuật nâng tầm môn thể thao túc cầu giáo. Chính sự cởi mở của Premier League, cả về ý tưởng cũng như đầu tư, đã biến Ngoại hạng Anh, từng là một giải đấu “ao tù nước đọng” thành giải đấu trong nước hấp dẫn nhất hành tinh. Sự thay đổi trong văn hóa bóng đá của nước Anh từng được xem là tầm thường, nay lại là điều đáng được ngưỡng mộ.

Nhưng trong khi Premier League từ lâu đã là một “lò luyện kim” cho ra lò các sản phẩm đắt giá, hút khách với vô vàn ý tưởng, thì phải rất lâu nữa các giải đấu như La Liga, Bundesliga, Serie A mới đuổi kịp về chất lượng và độ phủ sóng. Tất nhiên, thứ bóng đá mà các đội bóng xứ sương mù chơi bây giờ phức tạp hơn nhiều so với hai, ba thập niên trước. Mọi điều chỉnh, mọi xu hướng, mọi khái niệm chơi bóng, những cải cách cuối cùng cũng đều đổ bộ vào nước Anh, thực là một cuộc trưng bày tư tưởng đương đại của bóng đá thế giới.

Đêm 11-6, nếu như MC thắng Inter trong trận chung kết Champions League, người ta lại có lý do để tôn vinh Ngoại hạng Anh, tôn vinh Guardiola và đoàn quân thiện chiến của ông. Và Guardiola, trong khi chờ nhận cúp vô địch, hẳn đang nghĩ trong đầu những ý tưởng mới để làm giàu cho đội nhà, cho Ngoại hạng Anh.

MINH CHIẾN