Trong trái tim tôi

“Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng”

Đôi mắt sáng biết nhìn về phía trước

Đôi mắt sáng biết nhìn vào sự thật

Để tin yêu mãi mãi một con đường.

Giữa rối ren tăm tối của đời thường

Giữa khói lửa ngút trời những đêm dày kháng chiến

Giữa phú quý vinh hoa, giữa mời chào ti tiện

Đôi mắt nhìn chỉ hướng phía bình minh...

Những số phận tầm thường, những quá khứ điêu linh

Đã rực sáng dưới mặt trời cách mạng

Tầm nhân loại có từ ngày có Đảng

Thời đại Bác Hồ, nước Việt hóa lương tri!

Suốt đời ta mang vẹn một lời thề

Hiến giọt máu cuối cùng cho Đảng

Đôi bàn tay đã lấm bùn đồng ruộng

Đôi bàn tay máu đồng đội còn đây!

Mỗi ngày thường cày một luống đất vui

Không thể tránh nơi dân tình khốn khó

Nơi có Đảng là nơi tràn dũng khí

Nơi bình minh dắt bước mọi con người...

Đảng mỗi ngày ở trong trái tim tôi!

--------------

Mây trắng Ba Đình

Mây vẫn bay như thế, tháng năm này

Mây Nghĩa Lĩnh đã từng in bóng Bác

“Các Vua Hùng đã có công dựng nước”...

Lòng Đại đoàn còn nhớ Bác khôn nguôi.

Mây vẫn bay như thế, dưới vòm trời

Thuở Công Uẩn dời đô, Nhân Tông thiền bóng trúc

Thuở Nguyễn Trãi viết Bình Ngô và Quang Trung phá giặc

Thuở Bác Hồ sang sảng đọc Tuyên ngôn...

Mây vẫn bay như thế với sông Hồng

Sông đỏ lựng phù sa từ ruột đất

Như sóng biển, trái tim Người vẫn thức

Trong muôn triệu trái tim đập dưới lũy tre làng.

Trong đoàn người quê kiểng Bắc-Trung-Nam

Về bên Bác, lòng ta thanh thản quá

Cái giản dị thiêng liêng, cái bình thường lịch sử...

Mây vẫn bay như thế, tháng năm này!

leftcenterrightdel
 

Tổ quốc

                (cho các con)

... Tổ quốc là khi mẹ sinh con

Có cái mũi dọc dừa, màu da vàng như nắng

Đêm trở dạ có bà con chòm xóm

Bếp lửa hồng ấm suốt cả đời ta

Con lớn như măng trong sự tích đằng ngà

Hồn trẻ Việt tự mang hồn Thánh Gióng

Nết phúc hậu dịu dàng cô Tấm

Nghĩa đồng bào ôm trọn biển và non

Là ngọt ngào tiếng Việt môi son

Ôi tiếng Việt bao thăng trầm xa xót

Cánh cò bay lả vào câu hát

Chạm trang Kiều, tiếng Việt hóa lung linh

Tổ quốc là biên trấn áo mong manh

Tây rồi Bắc đổi mùa ràn rạt gió

Bao thế kỷ những đợi chờ hóa đá

Đất nước vĩnh hằng cánh võng trước thềm khơi

Là dòng máu cha ông tha thiết chảy muôn đời

Thấm vào đất, vào con, vào sắc cờ cháy rực

Là tất cả những gì yêu dấu nhất

Không nói được thành lời, thì gọi Tổ quốc ơi!

---------------

Tháng Tư của người lính già

Có một người lính già

Lòng không yên

Khi tháng Tư về

Ông đi tìm bạn bè

Ông đi cùng sơn khê

Nghe vọng về

Âm vang trận đánh

Có một người lính già

Suốt một đời

Quen xếp hàng

Mang tóc mây độc hành

Mang xôn xao đại ngàn

Nghe mọi miền

Âm vang tiếng sóng

Có một người lính già

Ngày hôm qua

Chân bước rung sơn hà

Mắt nhìn sao bao la

Lòng thiết tha

Cỏ hoa cuộc sống

 Có một người lính già

Ba mươi năm trăng treo đầu ngọn súng

Tháng Tư về núi dựng một thời trai!

-----------

Tiếng xuân

Sao lại là không, sông đã đầy

Hai bờ thăm thẳm, gió nồng say

Hồn cây đang biếc trên từng lá

Tay cầm làm ấm cả heo may...

Em đến từ đâu, giữa bốn trời

Long lanh hồn ngọc, sáng tinh khôi

Duyên sau, nghiệp trước, chưa hay biết

Bước trần, bước mộng, cũng là đôi!

Sao lại là không, giống mọi người

Mùa xuân líu ríu vạn nhành tươi

Đừng lo hoa héo mà không nở

Một đóa tình yêu giữa cuộc đời!

-----------

Viết cho em

Bài thơ này anh viết gửi vào mây

Mây theo gió đến miền xa thẳm ấy

Nếu đến được cùng em, thơ sẽ nói

Đây lòng anh canh cánh ở bên trời!

Anh yêu em, ngày ấy đôi mươi

Hay mười sáu, bây giờ anh chẳng nhớ

Anh chỉ biết khi trong lòng hoa nở

Thì bên ngoài đâu cũng ngát mùi hương...

Em nhớ không, ngày ấy những con đường

Trăng như thể vì hai ta để sáng

Trời như thể vì hai ta để rộng

Tiếng cuộc đời, kỳ diệu, tiếng tình yêu!

Viết cho em khi nắng xế sang chiều

Khi cỏ ngợp con đường, khi vầng trăng đã lặn

Anh nói nhớ, nói thương chẳng còn ai để nhận

Bài thơ này anh viết gửi vào mây...

leftcenterrightdel
 

Dẫu thế nào...

Dẫu thế nào em cũng vẫn là em

Viên ngọc sáng trong đời anh mãi mãi

Ngày xuân ấy, ánh nhìn tha thiết ấy

Ta nhận ra nhau, ta neo lại trăng thềm

Dẫu thế nào, em cũng vẫn là em

Cơm nấu giữa ngày thường có nhiều khi thiếu lửa

Có ngọn gió xôn xao ngoài liếp cửa

Dẫu thế nào em cũng vẫn là em!

Sóng đời dâng không dạt nổi ngoan hiền

Trên vầng trán thời gian dồn lớp sóng

Tóc chấm muối, nghĩa đời càng lắng đọng

Dẫu thế nào, em cũng vẫn là em...

Tha thứ cho anh. Và tha thiết cùng em

Ta lại thấy mùa xuân luôn hiển hiện

Ta lại thấy tình yêu là vĩnh viễn

Dẫu thế nào, em cũng mãi là em!

--------------

Minh họa: MẠNH TIẾN