CÙ THỊ LOAN
Mùa bão
Mỗi lần nghe tin có bão
Lòng em vấp váp, bồn chồn
Đảo xa anh đâu có biết
Đất liền sóng cũng chao nghiêng
Ước gì anh được về phép
Trồng thêm cây cối quanh nhà
Cho em thêm nhiều điểm tựa
Vững vàng không sợ phong ba
Cây na anh trồng độ ấy
Giờ chim ríu rít ùa về
Nhớ anh na chưa mở mắt
Để dành quả ngọt sẻ chia
Năm nay đảo chịu nhiều bão
Nấu cơm lửa tắt mấy lần
Chăn khuya phía nào cũng mỏng
Thương người canh giấc biển khơi
Đời lính như gió mồ côi
Chông chênh bốn bề sóng nước
Nghiêng chiều hải âu báo bão
Em thầm cầu nguyện mà thôi.
NGUYỄN BÍCH THUẦN
Thu này miền biên ải
Thu này miền biên ải
Ruộng từng bậc thảm vàng
Tỏa hương thơm đồi núi
Nhành lan rừng vắt ngang
Bàn chân người chiến sĩ
Vẫn trèo đèo, lội sương
Trong đêm thu lạnh lẽo
Canh đất trời biên cương.
Giọt sao khuya lấp lánh
Cùng theo bước song hành
Soi sáng đường đêm tối
Đi tuần tra bên anh
Thu này miền biên ải
Em thương người lính áo xanh.
NGUYỆT VŨ
Gió phi trường
Anh bay rồi
chống chếnh trong em
Giữa phi trường
bời bời gió nổi
Hun hút khoảng không xa vời vợi
Trời quên xanh
mây trắng rối bời
Anh xa rồi
gió cũng chơi vơi...
Hoa cúc vàng hôn mùa thu lặng lẽ
Con đường về lênh loang
úa đỏ
Chân lơ ngơ
lạc giữa
phố chiều
Anh xa rồi
Nỗi nhớ liêu xiêu
òa lên môi
ngỡ mình đang khóc
tim ngơ ngẩn từng giây hạnh phúc
quyện vào nhau
khao khát đỉnh trời.
Giữa phi trường
Môi nấc nghẹn.
Người ơi!
Đêm biên phòng
Tôi đứng đây trên mảnh đất địa đầu
Khoác lên mình màu cờ Tổ quốc
Phút linh thiêng ùa về bất chợt
Từng tấc đất ông cha như máu chảy giữa tim mình
Những con đường ngút ngát đến trời xanh
Hiển hiện đất nước tôi ruộng đồng sông núi
Những triền ruộng bậc thang nắng dội
Cứ rực vàng thơm lúa dâng hương
Diệu kỳ sao một dải biên cương
Những cây ngô mọc lên từ hốc đá
Mầm sống vươn cao như phép lạ
Dân bám bản nghèo, giữ lửa bếp xa
Ơi Đồng Văn, dòng Nho Quế hiền hòa
Ánh mắt trao, nụ cười anh lính trẻ
Nghe đâu đây mưa nguồn chớp bể
Đêm biên phòng thao thức với Hà Giang
TRẦN HỒNG TIẾN
Biển đấy
Chát mặn
Đá vẫn ngồi bên biển
Trọc đầu
Đá vẫn chờ sóng đến
Sóng chậm vào
Đá đã ngẩn ngơ
Biển đấy
Anh hay đâu lòng biển
Không là sóng
Sao anh để em chờ
Đừng để em thành đá
Biển tím chiều
Bờ cát sẽ thành thơ
ĐỖ THỊ MINH LOAN
Ru con
Con ơi con ngủ đi nào
Tình yêu của mẹ quyện vào lời ru
Dịu dàng nắng gió mùa thu
Vị hồng hương cốm đượm từ giấc mơ
Xưa, bà tắm gió gội mưa,
Áo tơi, nón lá sớm trưa tảo tần
Nuôi giấc mơ mẹ trong ngần
Để nay mẹ hát, truyền dần cho con
Giữ cho môi đỏ, chân son
Giữ cho má phấn, mắt tròn trong veo
Giữ tiếng khanh khách cười reo
Cô Tiên, ông Bụt theo vào giấc mơ
Nay, bà chân chậm mắt mờ
Bao yêu thương ở câu thơ ru hời
Mẹ ru con ngủ con ơi
Lời tình yêu của muôn đời cho con.
Yêu nét dân ca
Ta yêu mình yêu cả nét dân ca
Trẩy hội xuân theo liền anh, liền chị
Đem lời hứa, tình yêu buộc vào sợi chỉ
Giã bạn đêm nào vương vấn mãi trầu cay
Câu tương phùng ai hát đêm nay
Cho chị Ba bắc cầu dải yếm
Để anh Hai yêu nụ cười lúng liếng
Quên cả buôn dầu buôn bấc bên sông
Mình có về Kinh Bắc với ta không?
Đến hẹn lại lên, người ơi người ở
Kết nên câu Ba sinh duyên nợ
Ta yêu mình, yêu rút ruột tằm dâu...
TRƯƠNG PHƯƠNG NGHI
Bonsai
Bạch Mai thơm ngát trinh nguyên
Mong manh cánh trắng dịu hiền xinh tươi
Vặn thân hiến cả cuộc đời
Để thành thế đẹp nghiêng trời tặng anh.