Nhà chúng tôi gần hồ Tây (Hà Nội) nên cứ chiều xuống, cả hội lại rủ nhau lên Trường THPT Chu Văn An bơi ở phía sau khuôn viên nhà trường. Chỗ đó vừa lặn mò trai, vừa buông cần câu cá sướng thôi rồi. Trai dưới hồ Tây nhiều vô số, di chân một lúc được cả xô đầy. Nhưng câu cá thú hơn, nếu mà câu được mè ta thì càng quý. Đến tận bây giờ, các cần thủ sẵn sàng đổi trắm đen, chép hồ Tây lấy mè ta. Mè ta ăn gỏi rất ngon, thịt thơm, không tanh mà nấu cháo cá cũng tuyệt, không thua cá quả.
Gì chứ hồi xưa, hồ Tây sẵn mè ta lắm. Bữa nào trúng mánh, câu một lúc được 5-6 con mè ta, cỡ 2-3 cân/con. Cả hội mừng quýnh, chia nhau mang về. Về đến nhà, tôi đã thấy mẹ bắc trên bếp nồi cháo, gạo nở bung tơi như những bông hoa bé li ti. Cá được làm nhanh, cho nguyên hai con vào luộc, chứ công thức nấu không cầu kỳ như các bà, các chị ngày nay học trên mạng. Mỡ phi hành khô không có đâu. Mẹ sai tôi chạy ra chợ mua ít thì là, hành hoa. Lát sau, mẹ nhanh tay gỡ thịt, phần xương cá giã nhỏ lọc lấy nước, rồi cho tất cả vào nồi cháo, không quên lấy đầu đũa chấm vào liễn mỡ (mà phần mỡ mỏng tới đáy) rồi nhúng vào nồi cháo. Có tí mỡ thôi mà mẹ cân nhắc dễ đến chục phút.
Bao giờ bố cũng làm miếng đầu cá, nhắm lai rai với chút rượu trắng. Khi nồi cháo cá được đặt giữa nhà, tôi gõ muôi “cạch, cạch” vào thành bát, gọi chị em họ: “Em mời các chị sang ăn cháo!”. Rất nhanh, 3-4 chị em, con bác và cô ruột chạy vù sang nhà, mỗi người cứ thế làm một tô cháo đầy ú ụ rồi nhanh chân phi về nhà, không quên: “Cháu cám ơn thím!”. Thực sự có những lúc tôi hơi hốt hoảng khi thấy chị em trong nhà múc cháo nhiều quá, tự nhủ không biết tẹo nữa mình có được miếng nào không. Giờ nghĩ lại, mới thấy ở đời, mời nhau được miếng ăn không đơn giản. Cái sự ăn uống nhớ đến nhau lúc khó khăn lại càng đáng trân trọng. Bố mẹ tôi thấy các cháu nhiệt tình múc cháo ăn thì vui lắm. Mẹ dặn: “Bữa sau con cố câu thêm mấy con cá nữa. Cháo cá mè ta ăn vừa lành vừa bổ”. Ngày đó, sau vườn nhà sẵn rau, có đủ từ rau cải xanh đến cải cúc, nhưng tôi không hiểu sao ở khu nhà tôi, mọi người không cho rau vào ăn cùng cháo. Hay bởi cái sự ăn uống ngày càng cầu kỳ, nên mọi người cứ muốn làm phức tạp hơn. Còn với tôi, nồi cháo cá mẹ nấu thật mộc mạc, giản dị. Đã có lúc tôi nghĩ, một ngày nào đó mình sẽ lại xách cần đi câu, được con mè ta mang về cho mẹ nấu cháo. Nhưng giờ mời được các chị, các em ăn quả là khó. Không lẽ lại gọi "shipper"?
THÔNG ĐẠT