Đào vẫn dâng hoa

Năm mới sắp rồi, trời còn lạnh buốt

Hun hút đường quê xao xác chợ chiều

Người mua bán kín bưng trong mũ áo

Run rẩy mời chào trong ồn ã lao xao


Sao đã xuân mà trời còn giá rét

Để ông bà ta lạnh cóng tuổi già

Để mẹ ta tái tê trong ruộng nước

Tay ngập dưới bùn cắm cây mạ buốt thịt da


Tiết đông hỡi! Tuy người dài đằng đẵng

Đào vẫn dâng hoa độ xuân sang

Trong mái ấm cả nhà quanh bếp lửa

Bung nở nói cười như chảo bắp rang.


Có phải nhờ đông dài rét mướt

Ta thương hơn đời vất vả mưu sinh

Càng yêu biết bao mái ấm gia đình

Nghĩa tình đẹp-lửa hồng trong băng giá.

----------

Xuân Giêng

Xuân đã về dịu dàng cái rét

Nắng ửng hồng cho đào nở thắm hoa

Én chở nẳng về từ phương Nam xa

Diều gọi gió xốn xang cùng nhịp điệu.


Phảng phất trong mơ hương xuân huyền diệu

Đưa ta về một thuở đã xa

Sáng xuân lành nghe ríu rít hoan ca

Đan ấm bàn tay nồng nàn hơi thở.


Ta biết trong ta vẫn còn thương nhớ

Thuở còn son giờ chẳng chịu nhạt phai

Bắt nhịp xuân về mỗi buổi sớm mai

Thu nắng ấm không để lòng băng giá.

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

leftcenterrightdel
 Minh họa: MINH ĐỨC

----------

Mình về với mẹ đi anh

Bóng ai lặn lội sườn đê
Quê nghèo đến cả bờ tre cũng gầy

Chỉ nhiều nắng nỏ heo may
Thừa dông bão đủ chất đầy ca dao
Đá ong vắt nước ngọt ngào
Sắn khoai nuôi lớn biết bao phận người
Nghĩa tình đậm bát chè tươi
Hương trời hương đất trong lời ầu ơ
Đi qua non thẳm mây mờ
Xanh làng... xanh núi... lối chờ vẫn xanh
Mình về với mẹ đi anh
Kết tinh mưa nắng cất thành lời yêu
Gừng cay muối mặn đã nhiều
Thương nhau thương biết bao nhiêu cho vừa

Quê hương là dáng mẹ chờ

Dõi theo ta đến bây giờ, mai sau. 

NGUYỄN QUỐC DŨNG

 
leftcenterrightdel
 Minh họa: MINH ĐỨC

Hoa chuông Đà Lạt

Hoa chuông thả chuông trên hè phố

Lúc lỉu vàng như chùm chiếc kèn con

Đà Lạt đường sương buông dốc nắng

Hoa chuông xòe bao chiếc ô tí hon


Em tươi thắm ngắm nhìn hoa tươi thắm

Chuông tỏa hương và khe khẽ ngân vang    

Đông sắp hết và xuân kia sẽ đến

Chuông lặng im thơm ngát sắc hoa vàng.

LÊ HỒNG NGUYÊN

----------

Giọt sương phong kín nỗi niềm

Phong thư kín mùa đi chưa kịp gửi

Hương của rừng lặng lẽ rót quanh ta

Bên ô cửa ai đó vừa quay gót

Độ trăng tròn như thể bóng người qua


Người bên ta như biển cả bao la

Trái tim vững nơi cột buồm căng gió

Đường chân trời nghiêng nghiêng màu nắng đỏ

Hoàng hôn phập phồng dâng ngọn sóng phù sa


Những giọt sương mang kỷ niệm chia xa

Trong đáy mắt của người huyền trong mộng

Rừng gửi gắm nỗi lòng bao thương mến

Lỡ độ đường xin dành tặng riêng em.

-----------

Khoảng xanh trong nắng thu vàng

Em lơ đãng nhìn qua khung cửa

Biết rằng thu hiện hữu trên cành

Đưa tay chạm vào miền thương nhớ

Bình minh giấu gì trên khoảng xanh


Trời lẫn vào cây tự khi nào

Hoa bày lá xếp tựa như sao

Biết rằng thuở ấy thu đang chớm

Nắng ấm soi vào đôi mắt em


Vó ngựa gần xa trong gió êm

Bâng quơ lay động cánh hoa thềm

Thu về em gọi tên người ấy

Năm tháng chẳng rời thu vẫn em.

NÔNG THỊ HƯNG

 
leftcenterrightdel
Minh họa: MINH ĐỨC 

------------

Một chiều mưa

Mưa thu hạt đợi hạt chờ
Bồn chồn ai nhớ ai giờ nhớ ai?

Chìm trong hút nẻo đường dài
Bóng nhòe trong bóng non Đoài phủ mưa

Phút gần như đã như chưa
Ấm bờ môi nụ hôn vừa vội trao

Cạn chiều uống giọt khát khao
Đong đầy khóe mắt tan vào trong nhau

Người về gửi nhớ mai sau
Hong tà áo mỏng ướt nhàu lệch khu.

ĐỨC BÌNH

----------

Bội mùa

Lệch anh... gió vấp chạy vòng

Nghiêng vai chở nắng vênh cong quê chiều

Sân nhà thóc hát lời yêu

Vườn bên khói phả mây phiêu mệt nhoài

Em cời lửa nướng ban mai...

THANH BẢO NGUYÊN